“Chu... Nhất... Minh...” Tôi gào thét trong điện thoại. “Anh mà
không tìm bằng được cuốn sách trả lại cho em, em sẽ giết anh!”
Anh ta thẽ thọt nhận lỗi: “Xin Yên đại tiểu thư tha mạng! Nô tài
đang nghĩ cách để tìm đây ạ! Nô tài đã đăng tin tìm sách ở trên mạng
rồi, đang định ra công ty xe buýt thương lượng dán thông báo tìm
nữa, tiểu thư cho nô tài thêm chút thời gian.”
Hai phương thức đó nghe có vẻ khả thi, nỗi bực tức trong lòng
cũng vơi đi phần nào nhưng tôi vẫn phải dọa anh ta: “Tốt nhất là
anh nên khẩn trương tìm đi. Nếu không tìm được, em sẽ lấy “bà xã”
của anh ra đi đấy.”
Chu Nhất Minh rất thích xe đạp, nhất là đi xe đạp, năm ngoái
còn tham gia câu lạc bộ xe đạp của thành phố. Anh ta có hai chiếc
xe, một chiếc vẫn đi thường ngày, còn một chiếc là loại xe leo núi
thương hiệu nổi tiếng, nhìn cực kỳ long lanh, nó được trang bị đầy
đủ, chuyên nghiệp, thiết kế riêng cho những người đam mê xe đạp,
giá đắt gấp đôi chiếc xe đạp điện “ngọc ngà” của tôi. Lúc đầu mới
mang về nhà, mẹ anh ta vô cùng sửng sốt, không thể tin nổi một
chiếc xe đạp giá những năm, sáu nghìn tệ, về sau tin rồi thì bà lại
tiếc đứt ruột.
Hôm mua được xe mới, Chu Nhất Minh ra vẻ ta đây viết trên
QQ: “Anh bây giờ cũng là người có nhà, có xe rồi!”
Tôi cười vỡ bụng. Nói có nhà thì còn tạm chấp nhận, cơ quan anh
ta đầu tư xây nhà phúc lợi cho công nhân viên, cuối năm nay mới
hoàn thành, đầu năm sau có thể giao nhà, Chu Nhất Minh được
phân một căn hộ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, tuy hơi nhỏ
nhưng nói thế còn có cơ sở. Nhưng xe thì... đương nhiên xe đạp leo
núi cũng là xe, điều này tôi không thể phủ nhận, chỉ có thể cười
thầm.