trượt tuyết ngã lộn cổ, chiếc bình gốm bị vỡ tan tành không nói
làm gì, suýt chút nữa chiếc eo thon thả của tôi còn bị trẹo. Chu
Nhất Minh đang chơi trò ném tuyết với mọi người ở bên cạnh,
thấy tôi ngã còn cười nói: “Bé bự ơi, cẩn thận không trẹo eo đấy...
nhưng em thì làm gì có eo. Eo của em ở đâu nhỉ? Đợi anh đốt đèn
lồng lên tìm thử xem sao.” Tôi tức quá liền nặn một nắm tuyết
lớn nhét vào cổ áo anh ta, khiến anh ta lạnh đến mức nhăn nhó mặt
mày.
Một ví dụ khác, Đại Ngọc đã từng khóc thương, chôn cất những
cánh hoa tàn. Cạnh nhà tôi có một cây bưởi, mỗi năm cứ độ xuân về,
trên cây lại ngập tràn những đóa hoa trắng muốt, hương thơm ngào
ngạt, hễ có cơn gió thổi qua, những cánh hoa lại rơi xuống như
tuyết. Những cánh hoa trắng muốt bay la đà trong gió trông rất
đẹp, nhưng khi rơi xuống mặt đất, người qua đường giẫm phải liền
biến thành bùn nhơ. Tôi bắt chước Lâm Đại Ngọc thở dài thương
tiếc một đời hoa, cảm thấy chúng bị giẫm lên như thế thật đáng
tiếc, cũng muốn gom chúng lại rồi chôn cất. Tôi vừa bắt đầu
cái bộ dạng khác người “nông kim táng hoa nhân tiếu si
hoa lại thành hai đống thì Chu Nhất Minh chạy đến, la lối om
sòm: “Yên Phiên Phi, em có muốn chơi mạt chược không? Bọn anh
có ba người rồi, còn thiếu một người nữa.”
Hồi đấy chúng tôi vừa mới biết chơi mạt chược, thứ gì khi mới
học đều nghiện cả, vì thế vừa nghe thấy anh ta nói thế, tôi liền
quăng chổi xuống, vội vội vàng vàng chạy theo. “Có, có, có chơi, cho
em đăng ký một chân nhé!”
Chôn hoa chôn đến tận bàn mạt chược rồi, bao nhiêu phong nhã
đều đã tan thành mây khói. Haizz, đôi khi cũng có lòng muốn trở
thành người có khí chất thanh cao nhưng con người tôi khó mà đạt
đến “cảnh giới”. Tôi đã khiến mẹ thất vọng rồi!