Chu Nhất Minh coi chiếc xe của mình như bảo bối, yêu quý, giữ
gìn chẳng khác gì bà xã. Tôi cũng từng hiếu kỳ muốn mượn đi thử
xem cảm giác đi chiếc xe đạp vài nghìn tệ như thế nào, anh ta xót
xa đến mức con ngươi như muốn lòi ra ngoài. “Bé bự, anh trai sợ
em đè bẹp “bà xã” của anh mất.”
Vừa nghe thấy tôi có ý định với “bà xã” của mình, Chu Nhất
Minh liền ỉ ôi than vãn: “Bây giờ anh trai đang hối hận chết đi
được đây! Tìm em mượn cuốn Ba trăm bài thơ Đường làm cái gì
chứ, mua một cuốn có phải hơn không, giờ đúng là chuốc vạ vào
thân, “bà xã” bị buộc phải cho mượn rồi!”
“Ai bảo anh cứ thích lấy lòng người đẹp cơ... À phải rồi, anh và
đại mỹ nhân hồi này thế nào? Cô ta còn thích khóc nữa không?”
“Khóc, sao lại không khóc? Buổi hẹn trước anh đến muộn có ba
phút mà cô ấy khóc đến mức anh phải dỗ nửa tiếng đồng hồ mới
nín. Mẹ kiếp, người ta yêu nhau, ai cũng được hưởng hạnh phúc, sao
đến lượt anh trai lại khổ sở thế này!”
Tôi trêu anh ta: “Khổ thì đừng yêu nữa.”
Anh ta từ chối thẳng thừng: “Thế không được, vẫn phải yêu thôi.
Bạn gái khó đối phó còn tốt hơn là không có, huống hồ bạn gái
của anh lại rất xinh đẹp. Hôm nọ anh đưa bạn gái đến chỗ làm ra
mắt, đám Vương Lão Ngũ
trong cơ quan nhìn thấy đều tỏ ra
ghen tỵ. Anh trai cũng thấy nở mặt nở mày.”
“Cho nên đau khổ cỡ nào anh cũng cam tâm tình nguyện, đúng
không?”
“Đúng thế, chỉ cần nhìn vào điểm xinh đẹp của cô ấy là đủ, tính
khí có thất thường thế nào cũng chẳng sao.”