Điền Tịnh hỏi tôi khi nào thì hôn nhau, tôi ngượng chín cả mặt.
“Làm sao mình biết được! Cái này có phải mình nói là được đâu.”
Cô ấy có vẻ thất vọng: “Hai người tiến triển chậm quá, không
biết phía Chu Nhất Minh giờ thế nào rồi. Cậu có tin tức gì của
anh ta không?”
“Không có, lần trước anh ta đến mượn cuốn Ba trăm bài thơ
Đường rồi mất tăm mất tích. Gần đây mình không gặp anh ta
lần nào. Lạ thật, có vẻ không bình thường chút nào! Cái tên đó trước
đây cứ cách ba, bốn hôm lại sang quấy rầy mình.”
“Ngày trước người ta chưa có người yêu nên đành phải đến làm
phiền cô bạn thanh mai trúc mã là cậu. Giờ người ta có đại mỹ nhân
bên cạnh rồi thì còn cần gì đến cậu nữa! Xem ra, mối quan hệ
giữa anh ta và mỹ nhân tiến triển rất tốt, có khi đến giai đoạn
môi chạm môi rồi cũng nên.”
Không phải chứ, tôi không tin Chu Nhất Minh lại lợi hại như
thế. Trước đây anh ta chưa từng theo đuổi cô gái nào, lần đầu tiên
bước vào tình trường lại gặp phải một mỹ nhân cao tay nhường ấy.
Lính mới như anh ta khó có thể đối phó được với “cô nương thần
kinh” ấy, sóng gió tình trường vẫn còn gian truân lắm!
Tôi gọi điện cho Chu Nhất Minh, định quan tâm hỏi han anh ta
một chút. Trước tiên hỏi han tình hình anh ta ngâm cứu cuốn Ba
trăm bài thơ Đường đến đâu rồi. Anh ta ậm à ậm ừ chẳng hiểu thế
nào. Bỗng cảm thấy không ổn, tôi liền hỏi: “Anh nói thật đi, xảy ra
chuyện gì với cuốn sách của em rồi?”
Lúc này anh ta mới thú nhận, cuốn Ba trăm bài thơ Đường đó
anh ta không cẩn thận đã làm mất rồi. Anh ta định nỗ lực nghiên
cứu nên đi đâu cũng mang theo, kết quả là để quên trên xe buýt.