không bị anh lừa dối. Cho nên sau tất cả, cũng đều là Chu Du
đánh Hoàng Cái mà thôi
, một người tình nguyện đánh và một
người tình nguyện chịu đòn.”
Đới Thời Phi ngây ra hồi lâu rồi nói: “Em không tức giận chút
nào sao? Anh làm như thế, thật không công bằng với em.”
Đúng là không công bằng nhưng trong thế giới tình ái liệu có từ
gọi là công bằng không? Từ trước đến nay đều không có, tất cả
nằm ở chỗ có tự nguyện hay không. Một người yêu người kia trước
đã là nhỏ bé, yêu đơn phương lại còn nhỏ bé hơn. Trái tim nhỏ bé đó
mãi mãi chỉ có thể ngâm nga một ca khúc: Em tự nguyện vì anh, em
tự nguyện vì anh...
Tôi cũng tự nguyện như thế. Không phải vì tôi cao thượng, vị tha,
dũng cảm và sẵn sàng cống hiến mà vì tận đáy lòng tôi hy vọng
những nỗ lực của mình sẽ có ngày đơm hoa kết trái, cuối cùng có
thể thu hút được ánh nhìn của anh, làm rung động trái tim anh. Nói
cho cùng, tôi cũng vì bản thân mình, vì tương lai của mình nên mới
cố gắng chịu khổ, chịu nhục.
Cảm giác tội lỗi trong ánh mắt của Đới Thời Phi dần dần xen
lẫn sự xúc động: “Yên Phiên Phi, em đúng là một cô gái tốt. Cám ơn
em đã bao dung anh! Anh sẽ cố gắng quên đi quá khứ và nhìn vào
tương lai.”
Anh ấy nói rất cô đọng nhưng tôi có thể hiểu được những gì anh
ấy muốn nói. Con đường tình ái của tôi có phải bắt đầu bước vào
mảnh đất của hy vọng rồi không?
Bệnh cảm cúm của bà Đới coi như đã khỏi, mối quan hệ giữa tôi
và Đới Thời Phi cũng tiến thêm một bước lớn, không còn khách khí
như ban đầu nữa. Bây giờ chúng tôi đã có vẻ giống một đôi đang
yêu nhau, bắt đầu tay trong tay hẹn hò rồi.