Đúng lúc Điền Tịnh ngồi xuống bên phải Nhậm Giai, không
kìm được liền huơ huơ tay trước mặt cô ta, nói: “Nhậm Giai, cô
không sao chứ?”
Nhậm Giai không nói gì, cứ ngây ra nhìn Đới Thời Phi, hết nhìn
lên lại ngó xuống. Nhìn một hồi rồi bỗng nhiên vành mắt đỏ hoe.
“Anh đã từ Mỹ trở về... Cuối cùng anh cũng trở về rồi!”
Câu nói này dường như có một nguồn gốc sâu xa, cô ta và Đới
Thời Phi lẽ nào là người quen cũ? Cô ta không phải là người yêu cũ
của anh ấy đấy chứ? Tôi lập tức quay sang nhìn Đới Thời Phi, ánh
mắt có ý dò xét, nghi vấn. Nhưng anh ấy lại tỏ ra không hiểu gì,
lắc đầu nói với tôi: “Anh không quen cô ấy, trước nay chưa từng
gặp cô ấy.”
Giọng nói mơ hồ của anh ấy khiến Nhậm Giai khóc nức nở. Cô
ta vừa khóc vừa bổ nhào về phía Đới Thời Phi, túm lấy vạt áo anh
ấy, không chịu buông. “Anh không quen biết em, anh lại có thể nói
không quen biết em! Anh đi Mỹ rồi thì quên luôn cả em. Chiếc cà
vạt anh đang đeo là năm đó em đã tặng anh, đồ anh vẫn dùng mà
người đã quên rồi sao? Anh thật nhẫn tâm, thật quá nhẫn tâm!”
Đới Thời Phi lại càng tỏ ra không hiểu chuyện gì. “Chiếc cà vạt
này là tự tay tôi mua mà, sao lại biến thành cô tặng tôi? Tiểu thư, có
phải cô nhận nhầm người rồi không?”
Lời của anh ấy như đổ thêm dầu vào lửa, Nhậm Giai khóc càng
to, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Đới Thời Phi, luôn miệng mắng
nhiếc: “Anh là đồ không có lương tâm, không có lương tâm, không
có lương tâm...”
Đừng nhìn dáng vẻ liễu yếu đào tơ thường ngày của Nhậm Giai,
lúc này trông cô ta dữ tợn như con hổ cái mất kiểm soát. Cô ta chết