cũng không chịu buông Đới Thời Phi, vừa khóc vừa đánh mắng,
mấy người chúng tôi cùng chạy sang can ngăn mà không được.
Trong phòng náo loạn, bàn ghế nghiêng ngả, xô lệch, bát đũa rơi
xuống đất vỡ mất vài cái. Ầm ĩ đến mức nhân viên phục vụ phải
đẩy cửa bước vào xem thế nào, liền trông thấy ngay cảnh tượng
hỗn loạn. Ngoài cửa lập tức có bao nhiêu cái đầu ngó vào xem. Nhậm
Giai ầm ĩ một hồi rồi đột nhiên hai mắt nhắm lại, ngất xỉu. Trò
chơi này không biết đến bao giờ mới kết thúc đây?
Không cần phải nói, bữa cơm hôm đó coi như đi tong. Chu Nhất
Minh gọi 120 đến chở Nhậm Giai đang hôn mê vào bệnh viện, mấy
người còn lại lên xe của Đới Thời Phi theo sau. Ở trên xe, anh ấy vẫn
chưa hết sợ hãi: “Thật sự tôi không biết cô ấy, tại sao cô ấy cứ
túm lấy tôi không chịu buông chứ? Giải thích thế nào cũng không
được.”
Tôi tin Đới Thời Phi thật sự không biết Nhậm Giai, chắc cô ta
nhận nhầm người, có thể người yêu cũ của cô ta giống Đới Thời Phi
chăng? Suy đoán này nghe có vẻ cũ rích nhưng lại rất phổ biến. Có
điều, trên thế gian này sao lại có hai người giống nhau như đúc
được, ngay từ đầu đã nhận nhầm chắc phải có nguyên nhân, tại
sao đến một lời giải thích cô ta cũng không muốn nghe?
Điền Tịnh nói: “Nhìn cái cách cô ta làm ầm lên vừa nãy tôi đoán
là thần kinh cô ta có vấn đề. Không chừng đúng là bị thần kinh!”
Điền Tịnh nói đúng, thật không biết gọi cô ấy là con quạ nói gở
hay nhà tiên tri nữa. Sau khi Nhậm Giai được đưa vào bệnh viện, Chu
Nhất Minh vội vã báo cho bố mẹ cô ấy đến. Hai ông bà đến
viện, vừa nghe tường thuật lại, hai mắt đã đẫm lệ. “Giai Giai lại phát
bệnh rồi!”