Thì ra ngày trước Nhậm Giai có một người bạn trai, là mối tình
đầu của cô ta. Hai người yêu nhau từ hồi cấp ba, hoa khôi của lớp
và mỹ nam của trường đã đến với nhau một cách rất tự nhiên. Hai
người hẹn ước sẽ cùng nhau thi vào Đại học Bắc Kinh, sau khi ra
trường sẽ làm lễ cưới. Ai ngờ, người con trai đó đã thay lòng đổi dạ đi
yêu một cô sinh viên trao đổi người Mỹ trong trường. Chắc là không
biết phải nói rõ với cô ta thế nào nên đã quyết định không nói.
Anh ta lẳng lặng làm thủ tục xuất ngoại, tốt nghiệp một cái liền
cùng cô người Mỹ kia cao chạy xa bay.
Cú sốc này quá lớn, Nhậm Giai vốn là một cô gái đa sầu đa
cảm, lại bị kích động mạnh, dẫn đến thần kinh có chút không bình
thường.
Hai, ba tháng đầu, Nhậm Giai không hề nói chuyện với ai, chỉ
lẩm bẩm một mình. Có lúc cười ngốc nghếch, khi lại khóc than, rất
dễ cáu giận, động một cái là ném đồ đạc. Ông bà Nhậm mời bác sĩ
đến khám, chẩn đoán là có triệu chứng tâm thần phân liệt, kê đơn
thuốc cho cô ta và dặn dò gia đình phải hết sức quan tâm, chăm
sóc. Uống thuốc được vài tháng thì có tác dụng, cô ta dần dần
hồi phục như bình thường, tuy có chút hơi cổ quái nhưng ít nhất
nhìn cũng như người bình thường.
Vì bệnh của cô ta bắt nguồn từ tâm bệnh nên có người gợi ý
nhanh chóng tìm cho cô ta một bạn trai, để tình yêu mới chữa lành
vết thương từ tình yêu cũ, có thể sẽ nhanh khỏi hơn.
Chu Nhất Minh liền trở thành một vị thuốc. Anh ta cứ tưởng
mình gặp được “tiên nữ” trên trời rơi xuống, nào ngờ lại là “cô nương
thần kinh”. Thế nên hơi tí là cô ta ghen tuông. Chu Nhất Minh trễ
hẹn có ba phút, cô ta đã khóc nức nở, bởi vì trong lòng cô ta luôn có
cảm giác không an toàn. Sau khi trải qua một lần bị bỏ rơi, trong
lòng cô ta đã có dấu ấn sâu đậm.