“Được rồi, được rồi, anh Nhất Minh, thôi đừng buồn nữa,
chẳng có gì phải nghĩ cả, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi,
anh phải tin rằng phía trước vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang
chờ đợi anh.”
Chu Nhất Minh nghe lời tôi, nỗi ưu tư chẳng mấy chốc đã tan
biến, nó giống như một trận cảm cúm, khó chịu một thời gian rồi
khỏi. Dù sao thời gian anh ta và Nhậm Giai quen nhau chưa lâu, tình
cảm cũng không thể nói là sâu đậm được. Thêm nữa, cô ta bệnh tật
như thế, cho dù có là tiên nữ giáng trần thì cũng mất giá thôi.
Bệnh liên quan đến thần kinh rất phức tạp, không dễ trị tận gốc
mà còn dễ tái phát, cũng không thích hợp để kết hôn. Anh ta bỏ
cuộc, buông bỏ tất cả, dần dần trở lại một Chu Nhất Minh vui vẻ,
hoạt bát như xưa.
Tôi vì thế mà biểu dương anh ta: “Anh Nhất Minh, tinh thần
phấn chấn lên nhanh nhỉ, khả năng chống đỡ khá đấy!”
“Ghen tỵ à? Có cần theo anh trai học vài chiêu không, sau này có
thất tình không phải sợ nữa.”
“Anh là con quạ nói gở, phủi phui cái mồm anh! Em sẽ không
thất tình đâu, tình cảm của em và Đới Thời Phi càng ngày càng tốt.”
“Em đối với anh ta càng ngày càng tốt thì anh tin, còn anh ta
đối với em thì e là cần thêm một thời gian nữa. Bé bự, người có
mắt đều nhìn thấy em yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu em
nhiều.”
“Thế thì sao, ít nhất anh ấy cũng có chút yêu em. Tình cảm có
thể dần bồi đắp, em sẽ dùng hết thời gian, tâm huyết và sức lực
của mình để bồi đắp cho tình yêu này.”
“Bé bự, vậy chúc em may mắn nhé!”