12.
Trong bữa ăn, Đới Thời Phi tỏ ra không bình thường. Dường như
anh ấy có điều gì muốn nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi
nhưng lưỡng lự mãi không dám nói.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình có chỗ nào đó không đúng, ví dụ như
cài nhầm cúc áo hay trên mặt có vết gì nhọ, anh ấy muốn nhắc
nhở nhưng ngại lại thôi. Tôi liền kiểm tra một lượt từ đầu đến
chân nhưng không thấy có gì bất thường. Không kiềm chế được
nữa, tôi bèn hỏi: “Anh có điều gì muốn nói với em phải không?”
Anh ấy nhìn tôi, cuối cùng ấp a ấp úng nói: “Anh... Bạn gái cũ
của anh về nước rồi.”
Tôi ngây ra một lúc rồi cũng lắp ba lắp bắp: “Cô ấy về
nước... thì làm sao?”
Anh ấy cúi xuống, tránh ánh nhìn của tôi, im lặng một lúc, cuối
cùng cũng thú nhận: “Cô ấy muốn ở bên anh, anh cũng muốn
cùng cô ấy làm lại từ đầu. Cho nên... Yên Phiên Phi... anh xin lỗi!”
Anh ấy nhả từng từ như những tảng băng giá lạnh khiến cả cơ
thể tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều như hóa đá, chỉ
biết ngồi ngây ra như một con ngốc.
Đới Thời Phi vừa nhìn phản ứng của tôi vừa thận trọng giải thích:
“Anh biết, như thế thật không công bằng với em. Từ lúc quen biết
em đến giờ, em luôn đối xử tốt với anh, với gia đình anh. Lần
trước mẹ anh bị ốm, may mà có em chăm sóc chu đáo. Anh vô cùng
biết ơn em, nhưng sự cảm kích không giống tình yêu. Em cũng
biết, anh chỉ yêu duy nhất một người, đó là bạn gái cũ của anh. Bây