giờ có cơ hội được cùng cô ấy làm lại từ đầu, bất luận thế nào anh
cũng không muốn bỏ lỡ. Yên Phiên Phi, anh biết anh có lỗi với em
nhiều lắm. Anh cũng không dám cầu xin em tha thứ. Em muốn
mắng, muốn đánh, anh cũng xin chịu. Xin em đừng kìm nén trong
lòng, đừng để sinh bệnh như Nhậm Giai.”
Anh ta nói vậy chứng tỏ đang sợ sau khi chia tay, tôi sẽ bị kích
động đến mức theo gót Nhậm Giai.
Trong tích tắc đó, tôi thật sự muốn phát điên cho anh ta xem,
giống Nhậm Giai túm lấy vạt áo anh ta, giáng cho anh ta một cái tát
nảy lửa rồi mắng nhiếc “đồ vô lương tâm”. Nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, làm như thế chẳng hay ho gì, dù sao tôi cũng không bị điên,
không thể có những hành động làm mất thể diện, không ra thể
thống gì như thế.
Hơn nữa, tôi có tư cách gì mà mắng anh ta nhẫn tâm? Đúng, anh
ta lợi dụng tôi, nhưng là do tôi cam tâm tình nguyện để anh ta lợi
dụng.
Tôi vẫn ngồi bất động không nói một lời, chỉ có biểu hiện trên
nét mặt biến đổi không ngừng theo dòng suy nghĩ. Có lẽ Đới Thời
Phi sợ tôi kích động quá mà trở nên ngớ ngẩn, liền khẽ lay lay người
tôi. “Yên Phiên Phi, em không sao chứ?”
Sao lại không sao? Trước khi đến đây, tôi còn khoe khoang với
Chu Nhất Minh tình cảm của tôi và Đới Thời Phi tốt đẹp thế nào,
giờ bị sự thật tàn nhẫn đâm một phát trúng tim. Còn tưởng anh ta hẹn
tôi ăn cơm là để củng cố thêm tình cảm, ai ngờ lại là bữa tiệc Hồng
Môn, người ta đến để nói “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi”.
Thay đổi quá đột ngột, một chút hòa hoãn xung đột cũng không
có, khiến người ta có cảm giác từ trên trời rơi xuống mười ba tầng
địa ngục vậy. Tôi muốn được tức giận, muốn hất tung bàn ghế,