Xem ra dì ấy đã biết chuyện tôi và Đới Thời Phi chia tay rồi. Có
lẽ sau khi cút rồi anh ta thấy không yên tâm nên mới gọi điện đến
nhà thông báo cho dì Thạch, bảo dì ấy đến xem tôi thế nào. Nhưng
lúc này tôi đâu cần dì ấy quan tâm! Đang đầy một bụng tức chưa
có chỗ xả, tôi liền trút hết lên đầu dì ấy nửa tiếng đồng hồ,
không để lãng phí một giây.
“Đừng nhắc đến nữa, dì giới thiệu cho con cái loại người gì thế!
Đều tại dì, đều tại dì hết, chính dì đã kéo con xuống địa ngục!”
Đổ tất cả trách nhiệm lên đầu dì Thạch đúng là không phải,
nhưng lúc này tôi còn có thể nói lý được sao? Tôi hét lên giận dữ rồi
cúp máy, còn tranh cãi nữa thì chắc chắn tôi sẽ tắt máy luôn.
Tiếp tục ăn, tiếp tục uống, ăn rồi, uống rồi lại gọi nhân viên
phục vụ mang rượu đến. Nhân viên phục vụ hỏi tôi muốn rượu
trắng hay bia, tôi nói cả hai. Kẻ thất tình mà không nốc được hai
chai rượu vào bụng thì sao có thể giải sầu được?
Tôi định hôm nay sẽ uống say để quên sầu. Rượu vừa mang
đến đã tu ừng ực, uống bia cảm giác như uống nước ngọt vậy,
không đủ độ, rượu trắng có tác dụng hơn, một ngụm chảy xuống, từ
cổ họng đến dạ dày dường như có một luồng nhiệt nóng ran, vừa
cay vừa hắc, khó chịu vô cùng.
Tôi không hiểu tại sao người ta lại nghiện cái thứ khó uống này,
nếu không phải vì thất tình, cần mượn rượu để giải sầu thì tôi sẽ
chẳng đụng đến nó làm gì.
Bình thường tôi ít khi uống rượu, giờ lại rượu bia lẫn lộn, uống
được vài cốc là muốn nôn ọe. Vịn vào bàn đứng lên, tôi định chạy
vào nhà vệ sinh, nhưng đi chưa được hai bước đã loạng choạng suýt
ngã, may có người quản lý kịp thời đỡ tôi.