Dì Thạch giải thích những nghi vấn của tôi, nói sau khi tôi uống
say thì bất tỉnh nhân sự, người của nhà hàng đã mở túi của tôi lấy di
dộng và tìm số điện thoại của gia đình, gọi để người nhà nhanh
chóng đến đón tôi về.
“Bố con nghe thấy thế thì bị sốc, huyết áp tăng cao, không
thể đi được. Cuối cùng phải nhờ Chu Nhất Minh giúp đỡ, đi cùng dì
đến đưa con về.”
Chu Nhất Minh đi cùng dì Thạch đến đón tôi về, như vậy
không cần phải nói, chuyện tôi “bị bỏ rơi” anh ta đã biết hết rồi.
Nghĩ lại trước khi xảy ra mọi chuyện, tôi còn dương dương tự đắc
trước mặt anh ta nói tình cảm ngày càng tốt, kết quả là... Thật mất
mặt quá, tôi hy vọng ít nhất một tháng nữa không phải chạm mặt
anh ta!
Nhưng tối hôm đó Chu Nhất Minh đã lù lù xuất hiện, anh ta
đến xem tôi thế nào. Tôi lấy chăn trùm kín đầu, chẳng còn mặt
mũi nào nhìn anh ta nữa.
Anh ta ngồi xuống mép giường, đem những lời lúc trước tôi an
ủ
i anh ta ra an ủi lại tôi: “Được rồi, được rồi, Bé bự, đừng buồn
nữa, chẳng có gì to tát đâu, cái gì đã qua cứ để cho nó qua, em phải tin
tưởng phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi em
chứ.”
Anh ta lại còn nói: “Ngày mai cùng anh trai học cách chống đỡ
nhé! Anh đã nói rồi, học tốt chiêu này sẽ không sợ bị thất tình
nữa.”
Tôi không thể trốn trong chăn như con rùa rụt cổ nữa, liền hất
tung chăn, đấm anh ta loạn xạ, vừa đấm vừa hét: “Chu Nhất Minh,
đều tại anh là con quạ gở mồm, những chuyện tốt không linh,
chuyện xấu lại linh. Em và Đới Thời Phi đang rất tốt đẹp, anh nói