Anh quản lý có lòng tốt nhưng lại không được báo đáp. Anh ta
vừa đỡ lấy tôi, tôi liền ọe một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Rượu
mạnh thế, mặc dù chỉ uống vài cốc nhưng dạ dày đã không ngoan
ngoãn hợp tác, không chịu được cuối cùng cũng nổi dậy. Tất cả
rượu bia lẫn thức ăn thức uống tống vào lúc nãy đều cho ra hết.
Anh quản lý đen đủi không kịp tránh nên đã bị tôi nôn hết vào
người, vẻ mặt đầy đau khổ không thốt nên lời.
Sau khi nôn xong, tôi chẳng biết phải trái thế nào ngủ thiếp đi,
chỉ nghe thấy bên tai những tiếng ồn ào náo nhiệt, có người đang
ra sức lay tôi dậy, có người gọi tôi rất to, nhưng tất cả dường như
mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi không nghe thấy gì nữa...
Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là thấy
đầu đau như búa bổ, tiếp đó là nằm không được thoải mái, liền
trở mình một cái, nhưng ngay lập tức bị rơi xuống đất, không
ngừng kêu la vì đau đớn.
Nghe thấy tiếng kêu của tôi, dì Thạch vội vàng chạy vào phòng
đỡ tôi dậy. “Ai da, sao không cẩn thận để ngã xuống đất thế này?
Có đau không?”
Bố tôi cũng bước vào phòng, vẻ mặt vừa thương vừa giận. “Cuối
cùng con cũng tỉnh rồi, ngủ cả ngày rồi đấy, còn không tỉnh thì
bố cứ nghĩ con ngủ đến chết luôn cơ.”
Tôi vừa tỉnh dậy, đầu còn đau, trí não vẫn còn mơ hồ, nghĩ mãi
mới nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua. Tôi và Đới Thời Phi chia tay, tôi
mượn rượu giải sầu, uống say rồi nôn hết lên người anh quản lý...
Sau đó thì sao? Tôi về nhà bằng cách nào nhỉ? Tôi không nhớ gì
nữa!