Ông bà Nhậm vô cùng xin lỗi Đới Thời Phi. Sự việc lần này đúng
là tai bay vạ gió. Theo như bà Nhậm nói, anh ấy thực sự không
giống kẻ phụ tình kia chút nào, chắc là do anh ấy từ Mỹ trở về,
động đến cấm địa ở tận đáy lòng cô ta, lại thêm cái cà vạt giống hệt
cái mà cô ta đã mua tặng kẻ phụ tình, chắc đó là kỷ vật cô ta đã gửi
gắm tất cả tình cảm của mình. Vì thế tâm trí cô ta trở nên rối
loạn, rồi mới xảy ra những chuyện thế này.
Nhậm Giai lần này bệnh cũ tái phát còn nặng hơn trước. Cô ta lại
khép mình, không để ý đến ai, chỉ chìm đắm trong thế giới riêng
của mình, lúc thì cười nói cô ta và bạn trai sắp kết hôn, lục tung mọi
thứ lên để tìm sổ hộ khẩu, đòi đi đăng ký kết hôn; lúc lại khóc lóc nói
bạn trai đã thay lòng đổi dạ, yêu cô gái ngoại quốc khác, cô ta muốn
giết anh ta để rửa hận, rồi chạy ngay xuống bếp cầm con dao,
khua khoắng.
Ông bà Nhậm không biết làm thế nào, vội vàng hô hào hàng
xóm tìm bác sĩ giúp. Cuối cùng có người mách nước đưa cô ta lên
Quảng Châu khám một bác sĩ chuyên khoa, nói thay đổi môi trường
chữa bệnh biết đâu lại có tác dụng. Bà Nhậm cho là phải, liền đưa
cô ta lên Quảng Châu chữa bệnh, định sẽ ở lại đó vài tháng mới về.
Nhậm Giai đi rồi, mối quan hệ giữa cô ta và Chu Nhất Minh coi
như chấm hết. Chuyện này khiến Chu Nhất Minh cũng chịu một
cú sốc lớn, vì thế anh ta không những nợ tôi một bữa cơm mà còn
đến bắt tôi mời anh ta đi ăn. Ai bảo anh ta thất tình chứ? Lại còn
thất tình nặng nữa!
Những người thất tình thường thích uống rượu, dường như rượu
là một phần không thể thiếu khi thất tình. Chu Nhất Minh vừa
nốc rượu vừa kể khổ: “Em nói xem, người ta yêu, anh trai cũng yêu,
sao anh trai lại đen đủi thế này?”