bảo vệ. Lời qua tiếng lại thành ra cãi vã, khiến phòng hiệu trưởng
ồn ào như một cái chợ vỡ.
Cuối cùng, về phía nhà trường, Sở Vân Phi bị xử phạt nghiêm
khắc. Còn bố mẹ cậu ta sau khi cân nhắc mọi mặt đã quyết định
cho cậu ta chuyển đến một trường trung học trên tỉnh.
Từ đó, Sở Vân Phi trở thành “truyền thuyết” của trường Nhị
Trung. Sau khi cậu ta rời đi, suốt một thời gian dài người ta vẫn còn
nhắc đến, tình tiết có phần thay đổi khi từ miệng người này sang
miệng người khác.
Từ khi Sở Vân Phi chuyển trường, tôi không còn gặp cậu ta nữa,
không ngờ hôm nay lại gặp chị cậu ta ở trường mầm non. Cô ấy tên
Sở Vân Khiết, năm đó cũng là hoa khôi của trường. Cả hai chị em
đều xinh đẹp, nhìn rất có cảm tình. Còn nhớ ngày ấy, Sở Vân
Khiết thường hay sang lớp tôi tìm em trai. Cô nữ sinh lớp mười hai
này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn sở hữu một thân hình
gợi cảm, khiến những nữ sinh mới vào cấp ba thân hình còn chưa
phát triển hết như chúng tôi nhìn chẳng khác gì những cọng giá đỗ.
Đương nhiên tôi là một ngoại lệ, tôi không phải cọng giá, bọn con
trai thường nói tôi giống quả dưa hấu.
Giây phút lâu ngày mới gặp này, Sở Vân Khiết thân mật kéo tay
tôi, nói: “Cô giáo Yên, hóa ra cô và em trai tôi lại học cùng lớp. Đây
đúng là duyên kỳ ngộ, thảo nào trông cô quen quá. Chúng ta đều là
người quen cả, sau này mong cô quan tâm nhiều hơn đến Đào Đào
nhà chúng tôi một chút.”
Không phải người quen tôi cũng sẽ không xử tệ với cậu quý tử của
cô ấy! Nhưng đã danh nghĩa là người quen thì tôi sẽ khiến cô ấy
thấy yên tâm hơn, liền mỉm cười gật đầu: “Vâng, không có gì. À