chơi để đánh lạc hướng sự chú ý nhưng nó đã không thèm nhìn còn
tát tôi một cái, nhổ nước bọt vào mặt tôi nữa.
Thằng bé này đúng là chiều quá hóa hư. Nếu là con tôi thì đã
bị ăn đòn rồi. Nhưng nó là con của người ta, với thân phận là giáo
viên, tôi chỉ có thể nuốt cục tức để tiếp tục đối phó với nó.
Dỗ dành một lúc lâu Đào Đào mới chịu nín. Tôi ngẩng lên nhìn,
thấy mẹ thằng bé vẫn đứng đó, còn vẫy vẫy tay tỏ ý muốn tôi đi tới
chỗ đó.
“Mẹ Đào Đào, chị còn việc gì cần dặn dò à?”
“Không ạ, cô giáo Yên, tôi càng nhìn càng thấy cô rất quen, như
thể đã gặp ở đâu rồi. À, đúng rồi, có phải trước đây cô đã từng học ở
Nhị Trung không?”
Mẹ Đào Đào vừa nói vậy, tôi liền nhìn kĩ lại thì thấy cô ta cũng
có nét quen quen. Đúng là tôi học cấp ba ở Nhị Trung, trò chuyện
với mẹ Đào Đào một lúc, thì ra cô ta học hơn tôi hai khóa.
“Vậy thì cô học cùng khóa với em trai tôi rồi. Cậu ấy là lớp
trưởng lớp 4, cô học ở lớp mấy?”
Tôi đột nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra chị là chị gái của Sở Vân Phi. Tôi
cũng học ở lớp 4.”
Sở Vân Phi chính là cậu lớp trưởng mà tôi đã từng thầm thương
trộm nhớ hồi cấp ba. Ngày ấy, cậu ta là anh chàng bảnh trai tiêu
chuẩn, mặt mũi xinh xắn như lai Tây, mũi cao, mắt sâu, lông mày
đen, rậm, cặp môi đầy đặn, làn da trắng hồng, khỏe khoắn, mái
tóc hung hung tự nhiên, nhìn cứ tưởng cậu ta là con lai. Có rất
nhiều nữ sinh thích cậu ta, và tôi cũng không phải ngoại lệ.