rồi thì tốt, hôm nay anh trai mời em đi xem phim cho thư giãn
đầu óc. Thấy thế nào? Anh trai có tốt không?”
“Xì, đừng có nói mình tốt nữa đi. Thực ra anh cũng cần có người
đi cùng để thư giãn đầu óc. Như thế gọi là chúng ta giúp đỡ lẫn
nhau mới đúng.”
Ngoài việc tôi và Chu Nhất Minh giúp đỡ lẫn nhau ra thì Điền
Tịnh cũng đến giúp đỡ tôi. Cô ấy chọn ngày nghỉ hẹn tôi đi mua
sắm, đưa tôi đi cắt một kiểu tóc mới, như thế gọi là bắt đầu lại từ
đầu.
“Được rồi, cậu không được nghĩ đến cái tên Đới Thời Phi đó nữa,
hãy xem anh ta như mái tóc đã bị cậu cắt phăng đi rồi.”
Có bạn bè thật tốt, những lời khuyên, những lời động viên an ủi
của họ đã giúp tôi dần dần thoát khỏi cái bóng của sự thất tình.
Tôi không còn vác bộ mặt như bị ai quỵt nợ nữa.
Thời gian trôi đi, kỳ nghỉ hè kết thúc, tâm trạng của tôi cũng dần
trở lại bình thường. Đến trường làm việc, các đồng nghiệp nhìn
thấy đều nói tôi gầy.
“Cô giáo Tiểu Yên, sau một kỳ nghỉ hè mà cô đã gầy đi nhiều
rồi đấy, giảm béo bằng cách nào thế?”
Thất tình đúng là phương thuốc giảm béo hữu hiệu nhất, nhờ
nó mà chỉ sau hai tháng tôi đã gầy đi trông thấy, còn tác dụng
nhanh hơn cả thuốc giảm béo đắt đỏ kia. Nhưng đương nhiên tôi
không thể nói ra sự thật vì như thế chỉ càng khiến họ bàn tán thêm
thôi.
“Tôi có một phương thuốc giảm béo gia truyền, không muốn
nói cho ai đâu nhưng mọi người đều là đồng nghiệp nên nói nhỏ