1.
Sau khi “thổi đèn rút nến” với Đới Thời Phi, cuộc sống của tôi đã
dần ổn định trở lại. Anh ta không còn gọi điện, hẹn tôi đi ăn hay đi
xem phim nữa. Tôi trải qua những tháng ngày không đợi chờ, kỳ
vọng, một chút ánh sáng cũng không có. Nhớ ngày trước còn mơ
mộng được gả về nhà anh ta nhưng tôi đã nhanh chóng tỉnh mộng
rồi, haizz!
Tâm trạng không tốt, vẫn luôn nghĩ về quãng thời gian đẹp đẽ
đó, lại nhớ khi ấy dì Thạch nói, tên của tôi và Đới Thời Phi đều có
chữ “phi”, khiến bà liên tưởng đến câu “sát cánh cùng bay”. Nếu
chúng tôi thành đôi thành lứa thật thì đúng là “sát cánh cùng bay”
rồi.
Câu nói ấy lúc đó nghe vui bao nhiêu thì giờ lại thấy buồn bấy
nhiêu. Haizz! “Sát cánh cùng bay”, thực ra từ đầu chí cuối chỉ toàn
một mình tôi bay mà thôi! Điều đó khiến cõi lòng tôi tan nát,
hằng ngày vác cái bộ mặt như thể ai quỵt nợ năm triệu tệ! May đang
là kỳ nghỉ hè, nếu không bọn trẻ ở trường mầm non sẽ bị bộ mặt
của tôi dọa cho chết khiếp.
Dì Thạch cũng vì thế mà luôn tỏ ra thận trọng trước mặt tôi, dáng
vẻ biết lỗi. Đới Thời Phi là do dì ấy giới thiệu, giờ thành ra thế này,
dì ấy tự cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm.
Hôm đó, tôi vô tình nghe thấy dì ấy nói chuyện với bố tôi, nói
sự việc lần này đều tại dì ấy, ngay từ đầu đã không chịu suy xét,
chỉ nghe thấy bà bạn nói có cậu cháu trai rất được, liền nghĩ ngay
đến việc giới thiệu cho tôi. Giá trước khi hẹn gặp, dì ấy chịu khó tìm
hiểu kĩ một chút có phải tốt hơn không. Kết quả là trong buổi xem