nhé, đó là... không... ăn... cơm.”
Học kỳ mới này, tôi vẫn bị phân vào lớp mẫu giáo bé. Bọn trẻ của
lớp này công nhận là khó trông nhất, nếu được chọn tôi sẽ không
tình nguyện trông chúng nữa. Nhưng nhiệm vụ gian khổ mà vẻ vang
đó đã giáng xuống đầu thì tôi không có cách gì từ chối, chỉ có thể
giơ đầu chịu báng mà thôi.
Khai giảng, lớp mẫu giáo bé toàn bọn trẻ mới đến nên không
tránh khỏi màn khóc lóc. Trong lớp học, liên tục có tiếng trẻ con
khóc. Dỗ đứa này chưa xong lại quay sang dỗ đứa kia, dỗ đến mức
khát khô cả cổ, nhưng dù có bực bội đến đâu cũng phải tươi cười, đó
là đạo đức nghề nghiệp.
Không dễ gì dỗ dành cả một nhóm tiểu yêu ngừng khóc, còn chưa
yên nổi ba phút, lại có một bà mẹ trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc thời
thượng, bế một cậu bé đang gào khóc đến.
“Xin chào cậu bạn nhỏ!”
Tôi vội vàng đón lấy thằng bé từ tay người mẹ trẻ. Khi giao
thằng bé cho tôi, cô ta thận trọng nhìn chiếc thẻ cài trước ngực tôi
rồi nhiệt tình đáp lễ: “Cô là cô giáo Yên? Đào Đào, mau chào cô giáo
Yên đi con.”
Thằng bé nào có muốn chào, chỉ ngoạc mồm ra khóc. Đứa trẻ
như thế này đâu phải tôi chưa từng gặp, tôi sẽ có cách giải quyết.
Tôi ra hiệu cho mẹ thằng bé về trước, có bố mẹ ở đây, bọn trẻ sẽ
càng khóc to hơn.
Bà mẹ trẻ vội vàng ra khỏi lớp. Tôi để ý thấy cô ta không đi luôn
mà lén lút nhìn qua cửa sổ. Những bậc phụ huynh tỏ ra không yên
tâm thế này không phải là hiếm, tôi cứ kệ cho cô ta nhìn. Con trai
cô ta khóc kinh thật, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Cho nó đồ