Mấy hôm nay không thấy mặt mũi Giám đốc Sở đâu, chắc bị cô
gái đó quấy nhiễu, không sống nổi rồi. Xem ra lần này anh ta
không cưới cũng không được.”
Nghe được mấy câu đó mà trái tim tôi dường như tan nát. Tôi
đúng là một con ngốc!
Điền Tịnh ở bên cạnh cũng nghe thấy hết, nhưng cô ấy không
hề tỏ ra ngạc nhiên. “Xem ra Sở Vân Phi lại làm con nhà người ta
bụng to rồi, thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”
Ngày hôm sau, gặp Sở Vân Khiết ở trường mẫu giáo, tôi đã hỏi
thẳng: “Nghe nói có một cô gái bụng to đến tìm Sở Vân Phi, chuyện
là thế nào ạ?”
Sở Vân Khiết ngây ra một lúc rồi ấp a ấp úng nói: “Em đã
biết cả rồi hả? Sao em lại biết thế?”
Tôi không muốn nói nhiều, chỉ thốt ra một câu: “Nếu không
muốn người khác biết thì đừng làm.”
“Phiên Phi, cô gái đó là bạn gái cũ của Vân Phi hồi ở Quảng
Đông, bọn họ yêu nhau một thời gian, sau đó cô ta và Vân Phi đã chia
tay. Ai biết được nửa năm sau cô ta lại vác cái bụng to tướng đến
tìm, đây thật sự là việc ngoài ý muốn.”
“Trước khi chia tay, Sở Vân Phi không biết cô ta đã có bầu sao?”
Sở Vân Khiết ngập ngừng: “Phiên Phi, đây là chuyện riêng của
Vân Phi... tuy chị là chị gái của nó nhưng cũng không nên nói gì
nhiều, hay là để Vân Phi tự nói với em đi.”
Chiều hôm đó, Sở Vân Phi đến đón tôi tan làm, sau mấy ngày
không gặp, trông anh ta như thể không còn chút thần sắc nào, mặt
mày ủ ê, chán nản, rõ ràng cô bạn gái cũ có bầu đó đã khiến anh ta