được tổ chức ở một nơi phong cảnh đẹp như tranh thế này, thật sự
rất thích hợp để mười hai khách mời nam nữ bồi dưỡng cảm xúc
của mình!
Dưới ánh mặt trời mùa thu, mặt hồ long lanh sóng biếc, mười
hai nam thanh nữ tú trang điểm, ăn mặc chải chuốt đứng thành
hàng xung quanh. Tôi mặc chiếc váy đen yêu thích nhất bởi nó có
thể che bớt những khuyết điểm trên cơ thể, tôi xem nó như chiếc
chiến bào mỗi khi lâm trận tình trường.
Chu Nhất Minh trông cũng rất sang trọng trong bộ quần áo tôi
đưa anh ta đi mua, đôi giày tăng chiều cao mười centimét khiến
anh ta trông cao hơn hẳn, cũng rất ra dáng “cây ngọc trước gió”, thu
hút ánh nhìn của vài cô nương tham gia chương trình.
Đương nhiên tôi cũng không kém. Tôi cảm thấy có hai anh chàng
tham gia chương trình cứ liên tục đưa mắt về phía tôi, trong lòng
không khỏi cảm thấy hãnh diện.
Chương trình giao lưu của đài truyền hình địa phương không
được hấp dẫn lắm, về cơ bản không khác gì những lần trước, vẫn
là các vị khách mời tự giới thiệu, sau đó hỏi lẫn nhau và trả lời. Chỉ có
duy nhất một ý tưởng mới đó là tổ chức ngoài trời, các vị khách mời
nam nữ tham gia bốc thăm ghép đôi để hỗ trợ nhau cùng chơi trò
chơi.
Tiết mục trò chơi chính là thi chèo thuyền, tôi và anh chàng số
5 tên Phùng Trí Dũng ghép thành một cặp. Phùng Trí Dũng cũng là
giáo viên, năm nay hai mươi bảy tuổi. Anh ta giới thiệu mình tốt
nghiệp Học viện Giáo dục thể chất, hiện là giáo viên dạy thể dục lớp
mười trên thành phố, cũng coi như đồng nghiệp, vì vậy hai chúng
tôi chuyện trò rất hợp nhau.