“Nhưng em vẫn thấy căng thẳng. Sao anh chẳng lo lắng gì thế?”
“Làm sao phải lo lắng, lo lắng cái gì chứ? Anh trai coi hôm nay
là một ngày đi tham quan đài truyền hình.”
“Anh truyền cho em chút bình tĩnh thì tốt!”
“Bé bự, hay anh trai vận công, truyền cho em vài phần công lực
nhé?”
Chu Nhất Minh xắn tay áo, đẩy hai lòng bàn tay, tư thế sẵn
sàng vận công cho tôi. Tôi không nhịn được cười. “Thôi đi!”
Cùng anh ta cười nói một hồi, tôi không còn cảm thấy căng
thẳng nữa. Nhưng khi vào trong phòng phỏng vấn, máy quay, máy
ả
nh chiếu vào mình, ban giám khảo nhìn mình, tôi lại căng thẳng
đến mức không thốt nên lời, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn thôi!
Nhưng đến thì đã đến rồi, bằng giá nào cũng phải tham gia
đến cùng. Trước tiên phải tự giới thiệu về mình, sau đó thể hiện tài
năng, tài năng của tôi là kể chuyện, đây đúng là sở trường của tôi, bọn
trẻ trong lớp rất thích nghe cô giáo Yên kể chuyện. Tôi chuẩn bị một
câu chuyện cười và kể rất sinh động khiến ban giám khảo cười rộ
lên, vòng loại trót lọt!
Chu Nhất Minh cũng lọt vào vòng trong. Chúng tôi đều qua
được vòng phỏng vấn, trở thành thành viên chính thức tham gia
chương trình.
Chương trình gặp gỡ giao lưu đó được quay ở một nơi phong cảnh
tuyệt đẹp, có mặt hồ lấp lánh như gương.
Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một tiên nữ giáng trần để
quên một chiếc gương, chiếc gương tan chảy làm mặt hồ sáng long
lanh như chiếc gương đồng mỗi khi lặng gió. Chương trình giao lưu