“Cậu thấy thế nào, Yên Phiên Phi? Có muốn xuất hiện trên
truyền hình không? Bọn họ tổ chức chương trình này rất sinh động,
những người tham gia không phải ngồi trong phòng thu, hỏi câu nào
trả lời câu ấy một cách tẻ nhạt mà được đến những nơi có phong
cảnh lãng mạn, vừa chơi vừa ghi hình. Tất cả chi phí đều do nhà tổ
chức tài trợ, cậu vừa được ăn chơi miễn phí thỏa thích vừa được xuất
hiện trên truyền hình, lại còn có cơ hội tìm hiểu đối tượng nữa. Một
công đôi, ba việc còn gì!”
Nghe cũng hấp dẫn đấy! Gặp mặt chỉ là thứ yếu, quan trọng
nhất là được lên truyền hình. Những kẻ thường dân như tôi bao giờ
mới có cơ hội lên truyền hình thế này chứ? Chiếc ti vi màu ở nhà
toàn chiếu hình ảnh của người khác, thật chẳng công bằng chút
nào!
Nếu một lúc nào đó hình ảnh của mình cũng được xuất hiện trên
ấy thì hay biết mấy!
Tôi nóng lòng muốn thử nhưng đôi lúc lại thấy không đủ can
đảm. Chưa từng lên truyền hình bao giờ, tôi sợ mình sẽ tỏ ra cứng
nhắc, không tự nhiên trước ống kính, hoặc không cẩn thận một
chút lại lòi mặt xấu thì bẽ mặt. Hơn nữa, chương trình tổ chức trong
thành phố, nhỡ bị người quen bắt gặp thì xấu hổ lắm.
“Điền Tịnh, cậu có đi không? Cậu đi thì mình mới đi.” Tôi muốn
kiếm thêm lòng can đảm.
“Mình đi làm gì? Mình có bạn trai rồi. Nếu Đỗ Uy biết mình
tham gia chương trình này, anh ấy lại nghĩ mình thay lòng đổi dạ.”
“Mình không dám đi một mình đâu.” Tôi thường tỏ ra không sợ
trời sợ đất thế thôi, chứ nghĩ đến chuyện lên truyền hình là tôi
thấy rất căng thẳng.