phủ đầu: “Đến đúng lúc lắm, em đang định tìm người chơi mạt
chược.”
“Ba người chơi làm sao được?”
“Thích đánh như thế nào thì đánh, chúng ta tự đặt ra quy tắc
chơi.”
Bàn mạt chược được mở ra, quân bài cũng được xếp vào vị trí. Tôi
vạn phần ngang ngạnh. Hễ ai dám cản quân bài của tôi, tôi lập tức
trợn ngược mắt. “Hôm nay tâm trạng chị không tốt, ai dám thắng
tiền của chị là chị lấy mạng đấy!”
Điền Tịnh luôn miệng kêu khổ: “Lần trước anh Nhất Minh tâm
trạng không tốt, làm mình phải cống cho anh ấy bao nhiêu tiền,
giờ đến chị Phiên Phi tâm trạng không tốt, ví tiền của mình lại gặp
họa rồi!”
“Mình biết, chẳng phải hai người đến để an ủi mình sao? Không
cần dùng những lời hoa mỹ, chót lưỡi đầu môi làm gì, cứ cống cho
mình thật nhiều tiền là niềm an ủi lớn nhất rồi!”
Chơi suốt buổi tối, tôi thắng được bao nhiêu tiền, vui quá cười
không khép miệng lại được.
Chu Nhất Minh, mặt đầy đau khổ, nói: “Lần trước anh thắng
được ít tiền thì hôm nay nôn cả vốn lẫn lãi ra cũng chưa đủ, tiền
lương tháng này coi như cống cho em hết còn gì nữa. Mẹ kiếp, Bé
bự, em thật nhẫn tâm!”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy lương tâm cũng hơi cắn rứt, liền đem
một nửa số tiền thắng được của Chu Nhất Minh trả lại cho anh ta.
Chuyện lần này, tôi không hoàn toàn bị rơi vào cạm bẫy ngọt ngào
của Sở Vân Phi không thể không kể đến công lao của anh Nhất