Minh! Nếu không có anh ta, tôi đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường
theo Sở Vân Phi về nhà anh ta, lên giường với anh ta rồi.
Nếu hai người yêu thương nhau thật lòng, lên giường cùng nhau
thì không nói làm gì, đằng này tên khốn đó chỉ thích tình dục chứ
không muốn nói đến tình yêu, tôi thật sự sẽ rất hối hận nếu đã
đồng ý lên giường với anh ta.
Chu Nhất Minh mặt mày hớn hở. “Bé bự đúng là có lương tâm,
không uổng công anh trai yêu quý em.”
Điền Tịnh không chịu cảnh tôi nhất bên trọng, nhất bên khinh,
bắt tôi phải trả lại một nửa số tiền cho cô ấy. Tôi không đồng ý,
cô ấy liền tỏ ra vô cùng thần bí nói: “Trả lại tiền cho mình, mình
sẽ nói cho cậu biết chuyện này, hay lắm! Lúc đầu định đến kể cho
cậu nghe, ai ngờ vừa bước vào cửa đã bị cậu lôi vào chơi mạt chược
nên mình quên mất.”
Nghe nói có chuyện vui, tính hiếu kỳ của tôi liền trỗi dậy, tôi còn
có thể có chuyện vui gì nữa? Điền Tịnh đút tiền vào trong ví, kể tỉ
mỉ đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe.
Thì ra một đồng nghiệp của Điền Tịnh có chị gái làm ở đài
truyền hình thành phố. Năm nay đang thịnh hành trào lưu tổ chức
các buổi gặp mặt, giao lưu. Đài truyền hình thành phố cũng thuận
theo tình thế, tổ chức một chương trình gặp mặt, giao lưu có tên
“Nào cùng hẹn hò!” và chị ấy là người chủ trì. Những tiết mục như
thế này tổ chức trong thành phố nhỏ không thể náo nhiệt bằng ở
đài truyền hình trung ương, khách đến đăng ký tham gia cũng hạn
chế nên chị ấy đã kêu gọi mọi người tìm hộ các đối tượng phù hợp
để tham gia, cứ thế dây cà ra dây muống đến tai Điền Tịnh, cô
ấy nghĩ ngay đến tôi.