tay đầu bếp cừ khôi, có những món anh ta chế biến, bày biện ăn
vừa ngon vừa đẹp mắt.
Điền Tịnh nói thời buổi này mà đàn ông biết nấu nướng thì
thật là quý hiếm, bảo tôi phải giữ cho chặt. Còn chuyện anh ta không
nỡ bỏ tiền đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, cũng có thể thông
cảm được. Một người đàn ông tiết kiệm như vậy sẽ biết lo lắng,
vun vén cho gia đình, thà anh ta chi li một chút còn hơn tiêu tiền
như nước.
Nói thật, tôi rất mong bạn đời của mình sau này không phải là kẻ
vung tay quá trán nhưng cũng không nên là người quá chi li, tính
toán. Có điều không ai là vẹn toàn cả, những tật nhỏ vô thưởng vô
phạt thì nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi!
Ngược lại, Chu Nhất Minh đã phải tiêu không biết bao nhiêu
tiền vì Đinh Man. Đinh Man là một cô gái rất thích ăn diện, mua
bao nhiêu quần áo, giày dép cũng không đủ, trong tủ đầy quần áo
vẫn suốt ngày phàn nàn không có gì để mặc. Hai người hẹn hò chỉ
toàn đi dạo phố mua sắm, xem hết cửa hàng quần áo lại đến cửa
hàng giày dép, hết xem túi xách lại đến đồ trang sức... Sao cô ta cứ
đi như thế mà không biết chán nhỉ?
Có lần, tôi, Điền Tịnh và đôi đó cùng đi mua sắm, kết quả đi
được ba con phố thì hai chúng tôi đã mệt bở hơi tai, còn cô ta, tinh
thần vẫn hăng hái lắm. Thử hết quần áo lại đến giày dép, thử
các loại túi xách và đồ trang sức, cái gì có thể thử được là thử tuốt,
đến mức cô nhân viên bán hàng hoa hết cả mắt. Chu Nhất Minh
lẳng lặng đi bên cạnh xách đồ, nhẫn nhục, chịu khó.
Nhìn hai người bọn họ đi cạnh nhau mới buồn cười. Chu Nhất
Minh đi đôi giày tăng chiều cao cũng coi như có chiều cao lý tưởng