một mét tám, còn Đinh Man nhìn nhỏ con, chỉ khoảng một mét năm
lăm là cùng, trông đến là hài hước!
Điền Tịnh so sánh rất sinh động: “Nhìn như phích nước đứng
cạnh chén trà ấy!” Nghe xong, tôi không nhịn được cười.
Hôm đó đi mua sắm về, tôi có cảm giác hai chân mình như sắp
gãy đến nơi, quay sang Chu Nhất Minh phàn nàn: “Chân của bạn
gái anh có phải chân người không thế? Chỉ sợ bánh xe lửa dưới lòng
bàn chân của Na Tra cũng không đuổi kịp cô ấy.”
Chu Nhất Minh còn than phiền thêm: “Em còn đỡ đấy, chỉ đi
với cô ấy có ba dãy phố. Có lần anh cùng cô ấy đi mua sắm cả
một ngày trời, ngoài một tiếng dừng lại ăn trưa, thời gian còn lại
đều đi suốt. Cũng không biết đã đi bao nhiêu con phố, hai tay
còn mang đồ cho cô ấy nữa chứ! Chân tay anh rã rời, suýt chút nữa
thì khuỵu xuống!”
Chu Nhất Minh đúng là đáng thương, anh ta đi mua sắm cùng
Đinh Man thật không dễ dàng gì, bởi vì anh ta phải vác thêm đôi giày
tăng chiều cao mười phân, đi đôi giày cao như thế mà cuốc bộ lâu
thì còn gì là người nữa. Chu Nhất Minh nói anh ta cứ như đi cà kheo,
người lắc la lắc lư. Nhưng để lấy lòng bạn gái thì phải cắn răng
chịu đựng thôi.
Đến năm mới, tôi và Phùng Trí Dũng đã hẹn hò được gần hai
tháng. Ngày đầu năm mới, tôi đưa anh ta về nhà ăn cơm, bố tôi
muốn xem mặt anh ta.
Việc đầu tiên tôi nói cho Phùng Trí Dũng biết tính cách và sở
thích của bố tôi để anh ta chuẩn bị chu đáo, đánh một trận tất
thắng. Trẻ nhỏ dễ dạy, tất cả những gì tôi mách anh ta đều thuộc
lòng như cháo chảy, khi đến nhà, nói chuyện với bố tôi rất ăn ý.