Phùng Trí Dũng và một số đồng nghiệp cũng đang tìm một nơi để
chơi bài giết thời gian, có chỗ “ngon” như thế liền không khách
khí chiếm luôn một phòng.
Tôi ngồi cạnh anh ta xem mãi cũng chán, bèn quyết định vào
phòng trong đánh một giấc. Tối qua lên mạng xem phim tới muộn
mới đi ngủ, ngủ vẫn chưa đẫy giấc, giờ vừa đặt đầu xuống gối tôi
đã ngủ thiếp đi. Tôi đã ngủ là ngủ rất say, Chu Nhất Minh thường
nói tôi ngủ say như chết, xảy ra chuyện gì cũng không biết. Mặc dù
phòng bên mọi người chơi mạt chược ầm ầm như chợ vỡ nhưng
cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của tôi. Cũng không biết đã
ngủ bao lâu, tôi mơ màng tỉnh giấc vì bị rất nhiều âm thanh hỗn
độn đánh thức. Những giọng the thé chói toi, những tiếng kêu gào
vội vàng, hoảng loạn, những tiếng bước chân lộn xộn dồn dập... rất
nhiều âm thanh khác nhau nhưng không hề nghe thấy tiếng chơi
mạt chược như lúc tôi mới ngủ. Những âm thanh hỗn loạn đó khiến
tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại, rõ ràng là xảy ra chuyện rồi, tôi vội
vàng nhảy ra khỏi giường, chạy ra ngoài xem sao.
Cửa phòng vừa mở ra tôi đã ho sặc sụa vì khói, phòng đó không
một bóng người, chỉ có chiếc bàn mạt chược. Lúc này tôi mới hiểu ra,
tiếng the thé chói tai không ngừng đó chính là còi báo cháy tự động.
Thì ra tầng lầu này đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa khá lớn, khói
bốc nghi ngút, khách khứa hoảng sợ chạy tán loạn. Phùng Trí Dũng
cùng ba người chơi mạt chược cũng tớn tác chạy hết rồi, không ai
nhớ ra tôi vẫn đang nằm ngủ ở bên trong.
Ba người kia không nhớ thì còn được, nhưng Phùng Trí Dũng
đường đường là bạn trai của tôi, chẳng lẽ anh ta cũng quên tôi, chỉ lo
thoát thân? Điều đó khiến tôi rất thất vọng! Tôi còn nghĩ sẽ sát
cánh cùng anh ta đến hết cuộc đời này nhưng anh ta thì ngược lại,
vừa mới cùng tôi lần đầu gặp nạn đã một mình thoát thân.