Anh ta thấy hơi thất vọng về lần xem mặt này nhưng đã trót
gặp rồi, dù sao cũng nên mời người ta ăn cơm. Ăn xong, cô ta còn
muốn đi hát, anh ta gắng gượng đưa cô ta đến một quán karaoke.
Trong phòng hát, tiểu nha đầu này còn điên đến mức vừa nhảy vừa
lắc lư cái đầu loạn lên. Hoang dại đến mức khiến anh ta nổi cả da
gà, chợt nghĩ con bé này không phải uống thuốc lắc chứ, đừng có
đẩy anh cùng vào đồn công an nhé...
Thế là anh ta giả vờ muốn đi vệ sinh rồi chuồn mất. Về nhà
lập tức cho số QQ của cô ta vào danh sách đen, không dám qua lại
nữa.
Đối tượng thứ năm là do đồng nghiệp của mẹ anh ta giới thiệu,
một y tá, dáng vẻ rất nhút nhát. Chu Nhất Minh nghĩ, xem mặt
nhiều như thế rồi, giờ mới gặp được một cô gái chân chất một
chút. Nhưng cô y tá này mắc bệnh xấu hổ quá mức, ở bên anh ta
mà cứ như ngậm hột thị, nếu ý gì có thể nói được hai từ thì dứt khoát
không nói ba, điều đó khiến anh ta rất mệt mỏi, khó chịu, còn nói
được cái cóc khô gì nữa!
Tối hôm đó, tôi và Chu Nhất Minh kể khổ với nhau trên QQ,
người này nói phải đi đâu để kiếm được một người bạn trai tốt bây
giờ, người kia nói kiếm đâu được bạn gái tốt, thật đúng là hai kẻ
đắng cay, khổ ải đã từng!
Tôi bất bình gõ bàn phím: “Mẹ kiếp, ngày trước đọc tiểu thuyết
lãng mạn, những Vương Lão Ngũ kim cương, vàng ròng nhiều như lá
rụng mùa thu, các nhân vật nữ chính thoải mái chọn lựa. Sao ngoài
đời thực lại khác xa đến thế? Không cần nhắc đến những anh
chàng kim cương, vàng ròng, chỉ sợ bạc đồng cũng khó gặp được một
người.”