Chu Nhất Minh gõ một biểu tượng cười ha ha. “Cô nương bự ơi,
đến giờ em vẫn còn nằm mơ có một vị tổng giám đốc nào đó đến
yêu em à?”
Hồi trung học, tôi mê mẩn đọc tiểu thuyết lãng mạn, ngày ấy
cũng là trào lưu một thời. Các truyện cơ bản đều giống nhau, không
gì hơn ngoài kiểu nàng Lọ Lem gặp chàng hoàng tử bạch mã, nội dung
cũ rích nhưng lại khiến các cô gái U20 như tôi say như điếu đổ,
mất ăn mất ngủ.
Trong truyện xưa, những nhân vật nam chính không phải vua
chúa thì cũng là hoàng tử, không phải thương gia giàu có thì cũng là
anh hùng võ lâm oai phong, lẫm liệt, tuyệt đối không bao giờ là kẻ
thường dân ngu muội. Còn nhân vật nam chính trong các cuốn tiểu
thuyết hiện đại thì không phải tổng giám đốc cũng là chủ tịch hội
đồng quản trị, đôi khi còn là trùm xã hội đen cho thêm phần phong
phú. Vua chúa, hoàng tử cách niên đại tôi đang sống quá xa nên khó
có cảm giác gần gũi; còn trùm xã hội đen làm tôi thấy sợ, chỉ có thể
tôn kính mà không dám gần gũi. Sau khi một số nhân vật nam
chính điển hình đã bị loại thì đương nhiên chỉ còn lại tổng giám đốc
và chủ tịch hội đồng quản trị là những đối tượng có thể khiến tôi
nảy sinh tình cảm.
Hồi trung học, gần trường tôi có một cửa hàng cho thuê truyện,
phàm là những cuốn tiểu thuyết có nhân vật nam chính là tổng
giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị, tôi đều lần lượt mượn
về đọc. Những cô gái trẻ đọc nhiều những thể loại truyện thế này
sẽ không tránh khỏi mơ mộng được làm cô bé Lọ Lem. Khi đó tôi
cũng thường tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ được một chàng
trai thành đạt yêu thương. Nhân vật nữ chính trong các cuốn tiểu
thuyết lãng mạn đều là những cô gái hết sức bình thường như tôi
nhưng luôn được các chàng trai thành đạt yêu thương, hơn nữa những
anh chàng đó còn to cao, đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, lại rất chung