phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, lại còn chung tình nữa hay không thì
không dám chắc.”
Tôi điên tiết quẳng chiếc cặp sách vào người anh ta. “Chu Nhất
Minh, có tin là em sẽ đánh chết anh không?”
Giấc mơ được lấy tổng giám đốc của tôi lớn dần từng ngày
nhưng sau này tôi cũng tỉnh mộng. Tôi hiểu rõ rằng, đợi một tổng
giám đốc đến yêu mình là một giấc mơ hết sức viển vông. Không
cần nói đến tổng giám đốc, giờ đây đến quản đốc tôi cũng chẳng
với tới! Haizz, đều do tiểu thuyết lãng mạn đã hại tôi.