“Gần giống em? Nếu cố chịu thì cũng được!”
“Cái gì? Gần giống em mà anh bảo là cố chịu thì cũng được á?
Em có điểm gì không tốt?”
“Tốt tốt tốt, vô cùng hài lòng, vô cùng hài lòng, được chưa? Có
phải giáo viên mới ở trường mầm non không? Em thật tốt. Miếng
ngon không để cho kẻ khác, khi nào hẹn gặp được?”
Tôi hít một hơi thật sâu, sá gì chứ! “Đang gặp rồi đấy thôi, người
em nói chính là em.”
Lời đã nói ra rồi, tôi quyết không do dự nữa, phải nhân cơ hội
này nói cho rõ ràng.
Chu Nhất Minh nhìn tôi như thể bị ai điểm huyệt vậy, một lúc lâu
sau mới phản ứng lại: “Ý em nói... em làm bạn gái của anh?”
“Ừ! Lần trước Điền Tịnh nói hai chúng ta rất hợp để đi chung
một con đường, có thể thử hẹn hò xem sao, biết đâu lại hợp hơn
những anh A chị B xa lạ kia. Về sau em nghĩ cũng thấy có lý. Chu
Nhất Minh, dù sao bây giờ hai đứa mình cũng chưa tìm được ai thích
hợp, hay là chúng ta thử hẹn hò đi. Sao nào?”
Chu Nhất Minh nghe tôi nói xong thì không nhịn được cười.
“Chúng ta thử yêu nhau? Ha ha, Bé bự, sao anh thấy giống hồi bé
chơi trò gia đình quá!”
Tôi vội vàng nói: “Anh đừng nói những câu vô nghĩa nữa! Em hỏi
anh có muốn thử không?”
Anh ta hào hứng gật đầu. “Được, thử thì thử.”
Anh ta ngừng một lát, sau đó thêm một câu với giọng rất ban ơn:
“Em đã không chê anh lùn thì anh trai cũng không chê em béo nữa.”