“Cố gắng theo đuổi sự nghiệp nhưng chuyện gia đình mãi không
có động tĩnh gì thì cũng không được. Người xưa nói “thành gia lập
nghiệp”, phải yên bề gia thất rồi mới lao vào phấn đấu sự
nghiệp được, Nhất Minh mãi vẫn chưa tìm được đối tượng để kết
hôn, làm cha mẹ như cô chú lo chết mất thôi!”
“Chuyện riêng tư của Nhất Minh vẫn chưa giải quyết được sao?”
Thế là bà Chu tóm được mẹ Điềm Điềm than phiền kể khổ,
con trai bà không có số đào hoa thế nào, khó tìm đối tượng ra sao,
kiếm được người nào chia tay người ấy, thật khiến người ta tức
chết.
Mẹ Điềm Điềm xung phong đảm nhận: “Cô à, việc này cô yên
tâm, cứ giao cho cháu. Các cô gái trẻ làm trong siêu thị chỗ cháu đông
lắm, nhất định cháu sẽ tìm cho Nhất Minh một người thích hợp.
Anh ấy tốt bụng như thế, không thể không có ai thích được, chỉ là
duyên phận chưa đến, duyên phận tới thì tự nhiên “trăng đến rằm
trăng tròn” thôi cô ạ!”
Bà Chu nghe thấy thế thì mặt mày rạng rỡ. “Phải rồi, vậy cô
nhờ cả ở cháu. Nếu mai mối thành công, cô sẽ biếu cháu hẳn mười
cặp móng giò.”
Ở
chỗ tôi, người ta tạ lễ cho người mai mối bằng móng giò. Bà
Chu mong có một ngày được mang lễ vật đó đi biếu. Tôi đứng một
bên nghe mà thấy lòng chua xót. Mẹ Điềm Điềm sẽ giới thiệu đối
tượng cho Chu Nhất Minh, thành thật mà nói tôi ngàn lần không
muốn cô ấy ôm đồm việc này. Dù sao tôi và Chu Nhất Minh cũng
từng thử yêu nhau, tuy sớm đã chia tay nhưng tôi không hề muốn
anh ta tìm được “người kế nhiệm” trước tôi.
Rồi tôi lại nghĩ mẹ Điềm Điềm ôm đồm nhiều việc cũng chưa
chắc có kết quả gì, Chu Nhất Minh “thấp hơn mực nước biển”