Tôi thấy khó hiểu, vội mở mắt. “Không có chuyện gì sao tự
nhiên lại gọi con sang đó ngồi?”
“Nhà bà ấy có khách đến chơi, nói là vợ và con gái của bạn Chu
Nhất Minh, cô bé đó tháng Chín này sẽ vào trường mầm non thực
nghiệm của bọn con học đúng không? Bà Chu muốn con sang ngồi
một lát để làm quen với con bé, sau này quan tâm đến người ta một
chút.”
Tôi dở khóc dở cười. Chu Nhất Minh và mẹ anh ta nhiệt tình y
như nhau, vội vã giới thiệu con bé với tôi để sau này tôi quan tâm
đến nó nhiều hơn. Trẻ con sau khi vào trường còn phải phân lớp,
vẫn chưa xác định sẽ vào lớp nào, không phải lớp tôi thì tôi có muốn
quan tâm cũng không được!
Khi tôi sang nhà họ Chu, bà Chu đang chuyện trò vui vẻ với khách.
Bàn uống nước chất đầy mấy hộp quà, rõ ràng là quà của khách
mang đến cảm ơn. Thấy tôi đến, bà Chu vội vàng kéo tôi vào giới
thiệu với khách: “Mẹ của Điềm Điềm, đây là Yên Phiên Phi, cô ấy
chuyên dạy lớp mẫu giáo bé ở trường mầm non thực nghiệm đấy.”
Mẹ Điềm Điềm nhiệt tình bắt tay tôi. “Cô giáo Yên, xin chào!”
“Xin chào, xin chào!”
Tôi vừa khách khí trả lời vừa cố tình đưa mắt nhìn phòng ngủ.
Lạ thật, sao không thấy Chu Nhất Minh đâu? Khách của anh ta
đến, anh ta không nên đi vắng chứ!
Mẹ của Điềm Điềm hỏi han vài câu rồi ngại ngùng chuyển ngay
vào chủ đề chính: “Cô giáo Yên, nghe nói cô rất có kinh nghiệm
trông trẻ lớp mẫu giáo bé, Điềm Điềm nhà chúng tôi sau này vào
trường, nếu được phân vào lớp cô thì tốt quá!”