3.
Sự thật đã minh chứng phán đoán của tôi là đúng.
Chủ nhật, tôi ở nhà ngủ nướng, ngủ đến gần mười một giờ vẫn
chưa muốn dậy. Bố tôi gõ cửa, gọi: “Phiên Phi, mấy giờ rồi còn
chưa dậy? Mặt trời còn chưa tắt, sao con vẫn ngủ được thế?”
“Tắt mặt trời” là câu chuyện thời thơ ấu của tôi. Từ nhỏ tôi đã
thích ngủ nướng, nhưng ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào chói mắt,
khiến tôi ngủ không ngon giấc. Ngày ấy còn ít tuổi, đang mơ mơ
màng màng ngủ, không biết tại sao lại chói mắt như thế, cứ nghĩ là
do bật đèn, tôi liền cáu kỉnh huơ huơ tay. “Tắt đèn đi! Mau lên, tắt
đèn đi!”
Bố tôi đứng bên giường buồn cười nói: “Không tắt được, là mặt
trời chiếu sáng đấy.”
Tôi nheo nheo mắt tiếp tục xua tay. “Vậy thì tắt mặt trời đi!”
Bố tôi phì cười.
Bây giờ ngủ nướng, tôi vẫn ghét ánh sáng mặt trời làm chói mắt,
nhưng dù mặt trời không tắt, tôi vẫn có cách riêng để đối phó, đó
chính là đeo miếng che mắt để ngủ. Cho dù mặt trời có lên đến
đỉnh đầu, tôi vẫn kê cao gối mà ngủ.
Bị bố đánh thức, tôi rất không hài lòng. “Gì thế ạ? Ngày nghỉ
không để cho người ta ngủ thêm một lúc. Con không phải đi làm, bố
quan tâm con ngủ đến mấy giờ làm gì?!”
“Bố không muốn quản con, mà là mẹ của Chu Nhất Minh tìm
con, bảo con sang đó ngồi một lát.”