không có một đồng bồi thường, chỉ có thể tự trách mình đen đủi.
May là chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng xương cột sống bị rạn. Bác sĩ
nói không thể phẫu thuật vì rất nguy hiểm, tốt nhất nên nằm yên
một chỗ để tự nó lành. Vì thế anh ta phải nằm yên trên giường ít
nhất ba tháng mới được ngồi dậy, tiếp theo phải chữa trị thêm hai
tháng nữa mới hồi phục, trong suốt thời gian đó không thể đi làm.
Anh ta không đi làm thì không có thu nhập, nếu chỉ dựa vào thu
nhập của vợ thì khó có thể duy trì cuộc sống. Một gia đình nhỏ, nhu
cầu ăn, mặc, đi lại cùng với các loại hóa đơn, cái gì cũng đều cần
đến tiền nhưng bức thiết nhất vẫn là tiền vay thế chấp mua
nhà. Năm ngoái, để mua nhà họ đã dốc toàn bộ số tiền tích cóp
được, ngay cả bố mẹ hai bên cũng vét sạch. Giờ anh ta nằm đấy,
trong nhà không còn bao nhiêu tiền, trước mắt chỉ có thể duy trì
sinh hoạt qua ngày, còn tiền vay thế chấp ngân hàng nhất thời
không thể lo nổi.
“Sao hả, hoàn cảnh của anh ta như thế, nếu mấy tháng liền
không trả được tiền nhà thì ngân hàng bọn cậu có nhanh chóng tịch
thu để bán đấu giá không?”
Điền Tịnh nói với anh ta, về phía ngân hàng, các khoản nợ chưa
trả là vấn đề đau đầu nhất nhưng không đến mức vạn bất đắc
dĩ hay chỉ đơn giản xử lý theo luật pháp là xong. Thủ tục đấu giá bất
động sản rất phiền phức, thêm một việc chi bằng bớt một việc,
ngân hàng vẫn hy vọng khách hàng có thể nghĩ cách để tiếp tục trả
nợ.
“Chu Nhất Minh, là người nhà em mới nói cho anh biết thôi.
Nói tóm lại, khất nợ vài kỳ cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm,
phía ngân hàng sẽ không lập tức thu hồi để bán đấu giá đâu. Có
điều sau này, nếu bạn anh còn muốn vay vốn mua nhà nữa thì sẽ
rất khó giành lại được niềm tin khi trong sổ tín dụng đã có “vết”.”