Chu Nhất Minh rất vui mừng. “Không có vấn đề gì lớn là tốt
rồi, bạn anh không phải là kẻ đểu giả, đợi qua mấy tháng này, anh
ấy đi làm lại được, nhất định sẽ thanh toán cho ngân hàng bọn em
không thiếu một xu.”
Tôi nghe xong câu chuyện Điền Tịnh kể, cũng đem chuyện Chu
Nhất Minh vì con của một người bạn đi mẫu giáo mà phải cầu cạnh
người khác kể cho Điền Tịnh nghe. Cô ấy lập tức khẳng định:
“Chắc chắn là cùng một người, nếu không Chu Nhất Minh hơi
sức đâu quan tâm đến nhiều người như thế!”
Tôi cũng nghĩ là cùng một người, ít nhất người bạn mà Chu
Nhất Minh nói với tôi và người anh ta nói với Điền Tịnh đều có
một cô con gái trạc tuổi ấy, chắc không phải là trùng hợp.