buổi bây giờ muốn xin cho con em đi nhà trẻ không thể đường hoàng
mà xong được, hơn nữa lại chẳng phải con của mình, việc gì anh ta
phải đi chuốc cái nợ ân tình với cấp trên vào người?
Tôi nghi ngờ hỏi thì anh ta trả lời qua quýt: “Anh trai rỗi quá
không có việc gì làm nên kiếm việc làm cho vui, không được à?”
Tôi không moi được gì từ miệng Chu Nhất Minh thì cảm thấy
rất thất vọng. Trước đây anh ta không như vậy, hễ có việc gì anh ta
cũng đều nói cho tôi biết. Giống như chuyện đi xem mặt thường
xuyên thất bại, đáng xấu hổ như vậy mà anh ta cũng không giấu
tôi, hơi một tí là gọi điện cho tôi nói “tâm hồn yếu đuối đang bị
tổn thương”. Còn bây giờ, anh ta không nói với tôi bất cứ điều gì.
Nhàm chán, thật là hết sức nhàm chán!
Cuối tuần hẹn Điền Tịnh đi ăn lẩu ở Little Sheep, cô ấy cũng
nói chuyện Chu Nhất Minh đang giúp đỡ một chiến hữu.
“Hôm qua anh ta đến ngân hàng tìm mình, hỏi về chuyện căn
hộ mua từ khoản vay thế chấp, nhất thời chưa thể trả tiền cho
ngân hàng thì có bị tịch thu ngay để bán đấu giá không. Mình lấy
làm lạ, anh ta không có tài khoản vay mua nhà thì quan tâm đến
mấy vấn đề này làm gì. Hỏi kĩ mới biết, thì ra anh ta lo lắng cho
một chiến hữu.”
Chu Nhất Minh nói, cuộc sống của vị chiến hữu đó lúc đầu
cũng khá giả, sau khi xuất ngũ trở về, làm giám sát an ninh cho
một siêu thị lớn giữa trung tâm thành phố, làm chưa được hai năm
thì kết hôn với một cô nhân viên thu ngân trong siêu thị, năm sau
sinh được một thiên kim tiểu thư. Năm ngoái họ vừa vay ngân hàng
mua một căn hộ hai phòng ngủ ở Garden Village, ba người một nhà
sống hòa thuận, vui vẻ. Nhưng tháng trước, anh ta đang đi trên
đường thì không may bị ô tô đâm phải, tay tài xế bỏ chạy mất,