Đúng lúc đó mẹ anh ta quay về, đi cùng người hàng xóm. Hai
người lớn nhìn thấy cảnh một đứa trẻ đang rửa bát một cách hài
hước như thế thì cười lăn cười bò, sau đó mẹ anh ta vội vàng mặc
quần áo cho anh ta và nghiêm cấm sau này không được làm như
thế nữa. “Càng ngày càng lớn rồi, không được tùy tiện cởi quần áo
như thế nữa. Bé bự còn đang ở đây, con hở cả mông đít ra thế này
mà không thấy xấu hổ à?”
Lời nói của bà Chu khiến tôi hiểu ra, chiêu này của Chu Nhất
Minh không thể học theo được, trẻ con càng ngày càng lớn, không thể
tùy tiện cởi quần áo, nhất là tôi là con gái, anh ta là con trai, càng
không thể cởi hết ra rồi chơi cùng nhau được.
Chúng tôi đều nắm trong tay yếu điểm của nhau, không ai dám
đe dọa ai. Chu Nhất Minh “cứng” không được đành phải dịu.
“Yên đại tiểu thư giúp đỡ một chút đi mà. Anh trai cũng không có
cách nào mới tới tìm em, người bạn chí cốt đó của anh gần đây xảy
ra chút chuyện, vẫn còn phải lo lắng về việc cho con vào mẫu giáo,
em nghĩ cách giải quyết giúp cho con bé vào trường nhé?”
Tôi thành thật nói rõ ngọn ngành: “Không phải em không muốn
giúp mà là không giúp được.”
Thời đại này, đăng ký vào trường mầm non đã khó, được vào học
càng khó hơn. Trường thực nghiệm của chúng tôi là trường được
thành phố xếp hạng, không ít gia đình đổ xô vào. Nhưng mỗi năm
trường chỉ có thể chiêu sinh từng ấy trẻ, cung lớn hơn cầu, số trẻ
xin vào trường học vượt quá chỉ tiêu cần tuyển. Chu Nhất Minh
muốn tôi giúp nhưng tôi khẳng định là giúp không nổi. Mỗi năm
hiệu trưởng đều có một danh sách dài dằng dặc những người đăng
ký vào trường có quan hệ dây mơ rễ má không biết từ đâu, hơn nữa