Đây không phải vấn đề gì lớn, chuyện phân lớp cho bọn trẻ, giữa
các giáo viên với nhau, nói nhỏ một tiếng là được. Đối với tôi chỉ là
chuyện “thuận nước dong buồm”, còn với người ta lại là việc luôn
phải tâm niệm. Tôi liền đồng ý ngay, như vậy là thỏa mãn rồi chứ?
Hơn nữa, tôi cũng đã rõ, bà Chu gọi tôi sang chủ yếu là vì việc này,
làm mất mặt ai chứ không thể để mất mặt bác gái được! Bà là người
đã chứng kiến tôi lớn lên, yêu thương tôi hết mực.
Mẹ của Điềm Điềm tỏ ra vui mừng luôn miệng cảm ơn, còn nói
sau này nếu có thời gian mời tôi và Chu Nhất Minh đến nhà dùng
cơm, đa tạ chúng tôi đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhất là Chu Nhất Minh,
cô ấy nói nếu không có Chu Nhất Minh giúp giải quyết vấn đề
đi nhà trẻ của Điềm Điềm thì cô ấy lo đến chết mất.
“Cô giáo Yên, thời gian này thực sự tôi rất bận, chồng tôi bị tai
nạn, rạn xương cột sống phải nằm trên giường ba tháng. Mặc dù có
bà nội giúp đỡ nhưng bà cũng cao tuổi rồi, mỗi ngày sau khi tan làm
là tôi lại vội vội vàng vàng chạy về nhà, bận tối mắt tối mũi.”
Nhìn xem, tôi đoán trúng phóc rồi nhé, người bạn này chính là
chiến hữu đó.
“Không có gì, cô cứ về đi, dù sao hôm nay Chu Nhất Minh cũng
không có nhà. À đúng rồi bác ơi, sao anh ấy lại không có nhà?
Khách của anh ấy đến, lẽ ra anh ấy phải về nhà đón tiếp chứ?”
“Nó định hôm nay về nhà ăn cơm nhưng gần đến giờ về lại gọi
điện nói phải làm thêm. Gần đây Ban Quản lý đô thị của Nhất Minh
nhiều việc quá, hơi một tí lại phải làm thêm.”
Mẹ Điềm Điềm cười nói: “Đàn ông ở tuổi này cố gắng phấn
đấu sự nghiệp cũng là một chuyện tốt.”