phái. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ta đi lính, trong quân đội toàn
nam giới. Theo như ngôn ngữ của anh ta thì chỉ có hai con lợn nái và
một con gà mái được nuôi ở bộ phận cấp dưỡng thôi. Sau mấy năm
đi bộ đội trở về, anh ta được điều ngay vào ban Quản lý đô thị làm
việc, vẫn chỉ là một đám đàn ông, trẻ già ngắm nhau mà thôi.
Nếu ví trường mầm non của chúng tôi là một tu viện thì ban
Quản lý đô thị của anh ta chẳng khác gì miếu hòa thượng, lấy đâu
ra môi trường để làm quen với bạn khác phái.
Lúc đầu chúng tôi cũng tính đến chuyện “chia sẻ tài nguyên” để
giúp đỡ nhau trong việc trọng đại cả đời. Anh ta giúp tôi giới thiệu
một anh chàng nào đó trong ban Quản lý đô thị, còn tôi sẽ giới thiệu
cho anh ta một cô giáo trong trường mình, giúp đỡ nhau như thế sẽ
tốt hơn. Ý tưởng thì hay đấy nhưng khi đưa vào thực hiện lại không
dễ chút nào.
Đừng vội nhìn vào số lượng nam nữ trong hai đơn vị mà lầm
tưởng, khi bước vào lựa chọn mới thấy, chẳng tìm được lấy một, hai
người người phù hợp. Những đối tượng đã lập gia đình thì không
nhắc đến nữa, còn những người chưa có gia đình thì điều kiện lại
không tốt, không phù hợp; điều kiện quá tốt cũng không phù hợp.
Những người tầm thường thì chúng tôi không vừa mắt, còn
những người có điều kiện quá tốt chúng tôi lại không với tới.
Muốn tìm một người thích hợp với mình để yêu thực sự không phải
chuyện dễ dàng. Nó cũng giống như chơi bài, rất khó bốc được
quân bài phù hợp để ù đồng hoa
. Thế là xong! Tôi và Chu Nhất
Minh đều thua trong ván bài tình yêu này! Chu Nhất Minh chí
hướng cao xa, không phải tuyệt sắc giai nhân quyết không lấy.
Còn tôi, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng luôn mong
mỏi tìm được một chàng hoàng tử bạch mã. Cho nên hai chúng tôi
đều để lãng phí thời gian.