“Em có cơ hội đấy thì sao? Ghen tỵ à? Nóng mắt à?”
“Anh trai không ghen tỵ. Nói cho em biết, tối nay anh cũng có
mỹ nhân ở bên cạnh. Còn là một cặp nữa nhé, trái ôm phải ấp thoải
mái.”
Hừ, tôi còn lạ gì anh ta nữa! “Một cặp mỹ nhân của anh chắc là
hai đương kim tiểu thư song sinh con của cô chị họ anh chứ gì?”
Con gái bác cả của Chu Nhất Minh có hai đương kim tiểu thư
song sinh, năm nay sáu tuổi, rất xinh đẹp, đáng yêu, da trắng nõn
nà, ai nhìn cũng mến. Không cần phải nói anh ta yêu hai cô cháu
gái đến mức nào, suốt ngày bế chúng đi chơi khắp chốn. Hai
đứa trẻ luôn miệng nói yêu nhất cậu họ Nhất Minh. Tôi cũng vì
thế mà hay cười nhạo anh ta: “Thực ra anh còn hợp làm giáo viên
mầm non hơn em, rất biết dỗ dành trẻ con.”
“Ừ... ờ, bị em đoán trúng rồi. Chẳng còn mặt mũi nào nữa. Đúng
thế, tối nay anh trai không có người đẹp bên cạnh, nhưng tối mai
anh trai có hẹn với người đẹp đấy. Lại có người giới thiệu, cô gái đó
rất xinh đẹp, anh trai xem ảnh rồi.”
“Cô gái rất xinh đẹp thì em kiến nghị anh đừng đi, anh không sợ
tâm hồn yếu đuối lại bị tổn thương à?”
“Lúc đầu anh trai cũng nghĩ thế, nhưng thấy Bé bự em có vận
may tốt, vớ được bát thịt kho tàu từ trên trời rơi xuống nên anh trai
muốn thử vận may xem sao. Chẳng có lý do gì thấy em ăn thịt mà
anh trai ngay cả bát canh cũng không được húp.”
Cái tên này rõ ràng đang ghen tỵ mà còn không chịu thừa nhận.
Thôi được, cứ kệ cho anh ta vài lần đâm đầu vào tường, vài bận
giẫm phải đinh đi!