đấy nhưng cuối cùng bọn mình cũng chỉ là công dân hạng hai, chi
bằng về nước làm công dân hạng nhất vẫn hơn.”
Bộ phim sắp đến giờ công chiếu, anh chàng người quen đó
không làm phiền Đới Thời Phi nữa, nhiệt tình để lại số điện thoại và
nói có thời gian sẽ liên lạc, sau đó cùng bạn gái bước vào rạp.
Đới Thời Phi mua được vé xong, tôi cũng cùng anh ấy bước vào
rạp. Tôi xem rất lơ đãng, trong đầu luẩn quẩn mãi câu nói nghe
thấy khi nãy. Năm đó, Đới Thời Phi cùng bạn gái sang Mỹ du học,
giờ lại một mình trở về. Bạn gái anh ấy thì sao? Chắc hẳn đã chia
tay rồi. Vậy cô gái đó là người như thế nào? Cô ấy nỡ đá một người
bạn trai tốt như vậy sao? May mà cô ấy nỡ, chứ không đã chẳng
đến lượt mình.
Cuộc sống kỳ diệu như vậy đấy. Trong khi bạn khổ sở theo đuổi
thì người khác lại thờ ơ, xem thường. Còn khi bạn vứt đi như vứt một
mớ giẻ rách thì người khác mong cũng không được!
Sau khi xem xong phim quay về nhà, tôi bất ngờ nhận được điện
thoại của Chu Nhất Minh: “Bé bự, anh trai vừa ở rạp chiếu phim,
nhìn thấy em và anh chàng cao to, đẹp trai, phong độ của em đấy.”
Hey, vừa nãy Chu Nhất Minh cũng ở rạp mà sao tôi không nhìn
thấy nhỉ? Cái tên “Vi sinh vật” này vốn đã là mục tiêu khó phát hiện
rồi.
“Anh nhìn rồi, thấy thế nào? Không phải em thổi phồng lên
chứ? Anh bạn trai tiến sĩ của em thật sự rất tuyệt vời.”
“Anh trai thừa nhận đúng là không tồi, nhìn còn có phần giống
hoàng tử bạch mã ấy chứ. Nhưng anh trai không hiểu bát thịt kho
tàu ngon như thế, sao người ta lại để cho em có cơ hội giơ đũa gắp
nhỉ?”