Biết tôi đã sớm đến nhà họ Đới ra mắt bố mẹ chồng, Điền
Tịnh vô cùng ngạc nhiên: “Quan hệ của hai người tiến triển nhanh
gớm nhỉ? Mới quen nhau được hơn một tháng, sao đã có kiểu nàng
dâu đến thăm bố mẹ chồng rồi?”
Tôi tỏ vẻ đắc ý: “Điều đó cho thấy nhà anh ấy rất hài lòng
về mình.”
“Cứ tình hình này chẳng mấy chốc hai người có thể đi đăng ký
kết hôn được rồi.”
Thấy mẹ Đới Thời Phi háo hức có cháu bế như thế, chẳng lẽ
việc này còn không thật sao? Nếu họ thực sự muốn tổ chức hôn lễ
thì tôi cũng đồng ý. Tôi tình nguyện cùng Đới Thời Phi nắm tay
nhau bước vào lễ đường.
Nhưng bố tôi lại ngăn cản. Ông biết tôi đã đến thăm nhà họ
Đới, còn đồng ý với Đới Thời Phi thường xuyên đến thăm bố mẹ
anh ta, vậy mà vẫn chau mày nói: “Có phải hai đứa tiến triển nhanh
quá không?”
Tôi không muốn nghe những lời này, cũng có quyền không
nghe, chỉ coi như gió thoảng bên tai. Dì Thạch vẫn ra mặt giảng hòa:
“Thôi mà ông Yên, chuyện của bọn trẻ cứ để kệ chúng lo liệu.”
Những ngày kế tiếp, tôi bắt đầu tích cực chạy đến nhà họ
Đới, thường xuyên đến thăm hai cụ, cùng họ chuyện trò, giúp đỡ việc
nhà.
Bố mẹ Đới Thời Phi và tôi cũng coi như cùng ngành, họ là giáo
viên trung học, nhưng vì bác gái từ lâu sức khỏe đã không tốt nên
xin nghỉ hưu sớm để dưỡng bệnh. Nửa năm trước bà đi kiểm tra sức
khỏe và phát hiện thấy mình bị ung thư vú, sau khi phẫu thuật vẫn
cần hóa trị liệu thường xuyên. Đới Thời Phi về nước cũng là vì lý do