7.
Tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi lại nhanh như thế, Đới
Thời Phi muốn đưa tôi về nhà anh ấy ăn cơm. Cuối tuần trước,
sau khi đi leo núi về, tôi còn nghĩ chuyện của chúng tôi chưa đâu vào
đâu đã vội kết thúc rồi. Không ngờ đã không kết thúc còn có bước
tiến nhảy vọt thế này. Tôi có thể coi là nàng dâu xấu xí chuẩn bị đi
gặp bố mẹ chồng không?
Cảm ơn Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, đội ơn Đức Chúa Jesus, cảm
ơ
n Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn Đức Phật từ bi... Tôi cảm động
đến mức dường như đem tất cả các vị thánh thần Đông, Tây ra
lần lượt cảm ơn hết.
Ngồi trong phòng khách nhà họ Đới, khi đón nhận hai cặp mắt
đang quan sát mình, lúc đầu tôi hơi căng thẳng, nhưng may bố mẹ
anh ấy đều dễ gần, dần dần tôi mới thoải mái hơn.
Nhìn vẻ mặt bà Đới đúng là đang bị ốm, tôi đương nhiên phải tỏ
ra quan tâm: “Bác ơi, cháu nghe Đới Thời Phi nói bác không được
khỏe, không sao chứ ạ?”
“Không sao, không vấn đề gì nữa rồi, là Thời Phi lo lắng quá
thôi.”
Bà Đới không hề nhắc đến bệnh tình của mình, tất cả sự chú ý
đều dồn vào tôi. Khuôn mặt hiền hậu khẽ mỉm cười, bà kéo tôi lại
hỏi han, tôi cố gắng tỏ ra tốt nhất có thể để lấy lòng bác gái. Từ
đầu chí cuối, trên khuôn mặt bà luôn nở nụ cười, càng cười trông
càng hiền hậu. Tôi có thể cảm nhận được bà rất hài lòng về tôi.