Cảm giác này được khẳng định khi tôi nghe lỏm được cuộc đối
thoại của bố mẹ Đới Thời Phi. Sau khi ăn cơm, tôi tình nguyện đi rửa
bát, nghe thấy hai cụ thì thà thì thầm trong phòng khách.
“Cô bé Tiểu Yên này cũng được đấy, khuôn mặt bầu bĩnh, tươi
tỉnh, nếu mẹ cô bé còn sống chắc trông cũng phúc hậu lắm.”
“Cần gì phải nói đến mẹ con bé, nhìn con bé là biết ngay có
tướng nhiều con rồi. Nếu Đới Thời Phi và con bé kết hôn, tôi
nhất định sẽ mau chóng có cháu nội bụ bẫm. Tôi mong có cháu bế
lắm rồi đây này.”
Thật ngưỡng mộ trí tưởng tượng của hai cụ quá! Tôi chẳng qua
cũng chỉ là lần đầu tiên đến chơi nhà, thế mà hai cụ đã nghĩ đến
chuyện bế cháu rồi. Còn dáng vẻ “châu tròn ngọc sáng” của tôi,
trong mắt họ lại thành ra phúc hậu, tướng nhiều con, cho tôi thêm
mấy điểm, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Khi Đới Thời Phi đưa tôi về đã nói không giấu giếm: “Bố mẹ
anh rất thích em.”
Tôi cố không tỏ ra quá đắc ý: “Bố mẹ anh nhìn rất đôn hậu,
em cũng rất thích họ.”
“Vậy sau này có thời gian, em hãy thường xuyên đến nhà chơi với
họ nhé! Em biết đấy, anh phải lên thành phố làm việc, cuối tuần
mới về nhà, họ rất cô đơn. Nếu em có thể thường xuyên đến nói
chuyện, chắc chắn bố mẹ anh sẽ rất vui.”
“Anh yên tâm, nếu có thời gian, em sẽ thường xuyên đến thăm
hai bác.”
Tôi đồng ý ngay, không thể đổ trách nhiệm cho người khác được.
Bố mẹ của bạn trai, tôi không giúp thì ai giúp?