này. Sau khi về nước, anh ấy đã từ chối lời mời làm việc của một
vài công ty ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, chọn
làm cho một công ty ở tỉnh nhà, cũng là để thuận tiện về thăm bố
mẹ.
“Đới Thời Phi là một đứa trẻ rất hiếu thảo.”
Bà Đới thường nói với tôi về con trai mình như vậy, tôi cũng
thấy thế. Anh ấy thường xuyên gọi điện về nhà, kể cả những lúc
có việc hay không, ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ, có khi một
ngày phải gọi bốn đến năm lần. Sau khi tôi cùng anh ấy về thăm
gia đình, cuối tuần chúng tôi rất ít khi ra ngoài hẹn hò, phần lớn
thời gian đều cùng anh ấy ở nhà chuyện trò với mẹ, đến mức bà
phải xua chúng tôi đi dạo, đi xem phim hay đi đâu đó. Hiếu thảo là
một việc tốt nhưng... Dừng ngay, không được nghĩ nữa!
Hôm đó ở cổng rạp chiếu phim, Đới Thời Phi gặp người quen, đó
là một đôi tình nhân trẻ cũng đang chờ mua vé. Người đàn ông đó
ngẩng lên, nhìn thấy Đới Thời Phi thì hết sức vui mừng và kinh
ngạc. “Đới Thời Phi, cậu cũng đến xem phim à? Phải mấy năm rồi
bọn mình không gặp nhau, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Đới Thời Phi hơi ngơ ngác. “Ồ, là Dư Ba phải không? Thật trùng
hợp quá!”
“Ừ, trùng hợp thật! Sau khi tốt nghiệp trung học chẳng mấy khi
được gặp cậu, nghe nói mấy năm trước cậu và bạn gái cùng đi Mỹ du
học. Sao rồi? Thẻ xanh
đến tay rồi chứ?”
Tôi đứng một bên, tai đột nhiên như ù đi. Bạn gái? Đới Thời Phi
cùng bạn gái đi Mỹ du học?
Đới Thời Phi ho nhẹ một tiếng vẻ mất tự nhiên rồi nói lảng
sang chuyện khác: “Mình về nước làm việc rồi. Nước Mỹ tốt thật