“Anh Nhất Minh, vậy em chúc anh thành công nhé!”
“Bé bự, em đừng có ủng hộ ngoài miệng như thế. Chúng ta quen
biết nhau bao năm nay, hãy ủng hộ cho thực tế một chút!”
“Anh muốn em ủng hộ cái gì?”
“Anh rất coi trọng buổi xem mặt tối mai nên muốn chuẩn bị kĩ
lưỡng một chút. Ngày mai đi mua quần áo cùng anh trai nhé! Hãy
chọn loại trang phục nào mà con gái bọn em nhìn là thích ấy.”
Cái tên này xem ra rất quan tâm đến buổi gặp mặt đó, lại còn
muốn khoác lên mình một diện mạo mới nữa, long trọng như thế
chắc là bị cô gái xinh đẹp trong ảnh hớp hồn rồi.
Thôi được, nể tình bạn cũ lâu năm, đã cùng kết giao bắt gà trộm
chó, tôi sẽ cố gắng giúp anh ta một tay.
Ngày hôm sau, lấy danh nghĩa là “phí cố vấn”, tôi đã không nể
nang bắt Chu Nhất Minh phải khao bữa trưa rồi mới đưa anh ta đi
thẳng đến phố đi bộ Đào Bảo.
Thực ra tôi cũng không có mắt thẩm mỹ trong lĩnh vực thời trang
lắm, nhìn cách ăn mặc của tôi thì biết ngay. Lúc nào cũng mặc áo
đen, váy đen, kiểu khá rộng để che bớt cái dáng “châu tròn ngọc sáng”
của mình. Điền Tịnh cũng từng trêu tôi, nói tôi toàn mặc đồ đen
thế này, nếu đêm nào nổi máu tham muốn đi ăn trộm thì cũng
không sợ lộ.
Chu Nhất Minh đến tìm tôi làm cố vấn vì thực tế cũng không
có ai khác để chọn lựa. Ngoài tôi ra, anh ta còn tìm được ai nữa? Mà
cũng không có nơi nào để tìm.
Hoàn cảnh của Chu Nhất Minh chẳng khác gì tôi, môi trường
sống và môi trường làm việc đều không va chạm với người khác