Lời nói của tôi khiến Tiểu Cao há hốc miệng vì kinh ngạc. Điền
Tịnh cười cười, giải thích sơ qua cho cậu ta hiểu: “Bạn trai cũ của cô
ấy đang ở đây, cô ấy vẫn còn rất đau lòng nên cần xả cơn giận,
cậu giúp cô ấy đi!”
Tôi không thừa nhận: “Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cái gì mà rất đau
lòng? Chẳng có chuyện gì cả, chẳng qua mình không muốn anh ta
thấy mình đơn độc, không muốn anh ta có cơ hội cười trên nỗi đau
của người khác thôi.”
Tỏ ra vô cùng thân mật, tôi và Tiểu Cao cùng ngồi xuống bàn
nướng ngay cạnh Chu Nhất Minh để nướng thịt. Khoảng cách rất
gần nên anh ta nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi, có vẻ hơi sững
sờ, kinh ngạc. Tôi làm như không nhìn thấy anh ta, chỉ quay sang
Tiểu Cao cười tươi như đóa hoa nở rộ trong gió xuân.
Giống như tôi ban nãy, sau khi phát hiện ra tôi, Chu Nhất Minh
cũng không bước qua chào hỏi. Chúng tôi xem nhau như hai kẻ xa lạ,
không đúng, còn hơn cả người xa lạ. Ví như cái hội Hoán thảo lấy
việc kết giao làm mục đích này, hai bên xa lạ còn biết tìm cơ hội để
bắt chuyện với nhau. Nhưng tôi và anh ta, rõ ràng không ai có ý định
thăm hỏi ai. Sau khi yêu không thành, ngay cả quan hệ bạn bè chúng
tôi cũng không giữ được. Điều này khiến cô bạn thân nhất của
chúng tôi - Điền Tịnh - cũng phải ngạc nhiên. “Sao lại thành ra thế
này, hai người bình thường vẫn toe toét lắm cơ mà, sao giờ lại câm
như hến thế?”
Đích thực là câm như hến, trước đây vui vẻ là thế, giờ nhắc lại
tôi vẫn còn nghiến răng kèn kẹt... Thôi bỏ đi, những chuyện không
vui thì chẳng cần nhắc lại làm gì!
Chu Nhất Minh không thèm hỏi han tôi nhưng khi nhìn thấy
Điền Tịnh thì “Hi!” một tiếng rõ to. Điền Tịnh chạy qua chỗ anh ta